Chương 11

Ngửi ngửi mùi thơm ngào ngạt của rượu nho, y cười xấu xa, móc ra một viên thuốc màu đỏ, ném vào trong.

Viên thuốc đỏ này có tên gọi là chân ngôn đan, chỉ cần phàm nhân ăn vào, lập tức sẽ thổ lộ hết tất cả sự thật trong lòng, trăm hỏi trăm đáp.

Ân Ngọc Hàm vẫn nghi ngờ Tạ Trường Uyên lừa y, cảm thấy không an tâm, đã vậy thì dùng chân ngôn đan thử một phen.

Tiếp theo, y lại lấy ra một viên giải dược màu xanh lá uống vào, để chắc chắn mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi chân ngôn đan, rồi khẽ mỉm cười, bưng rượu nho cùng ít điểm tâm quay lại.

Tạ Trường Uyên ơi Tạ Trường Uyên, lần này ngươi chắc phải lộ nguyên hình rồi chứ?

·

Khi Ân Ngọc Hàm bưng rượu và điểm tâm vào tẩm cung, Tạ Trường Uyên đã mặc xong áo trong, khoác gọn gàng áo ngoài. Cổ áo chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn.

Lúc này hắn không còn vẻ diễm lệ lười biếng như lúc trước, mà toát lên vẻ đẹp nội liễm quý phái.

Bề ngoài này thật sự không tồi, đáng tiếc là một kẻ đáng ghét.

Ân Ngọc Hàm bĩu môi.

Tạ Trường Uyên thấy Ân Ngọc Hàm đi vào, ngẩng đầu nhìn, thấy khay gỗ đỏ trên tay y đựng rượu và điểm tâm, liền nói: "Ngươi thật sự đi lấy đồ ăn à?"

"Chứ sao?"

Tạ Trường Uyên: "Ta còn tưởng vừa rồi mình nói gì đó khiến ngươi không vui."

Ân Ngọc Hàm: Hả?

Ngay sau đó Ân Ngọc Hàm cong khóe môi, đặt khay gỗ đỏ lên bàn nhỏ trước mặt Tạ Trường Uyên, nghiêng người cười nói: "Nói thật, ngươi đúng là chọc ta giận đấy."

Tạ Trường Uyên mở to mắt nhìn.

Ân Ngọc Hàm lúc này lại ra vẻ nghiêm túc nói: "Ngươi ngay cả phu quân thân thiết nhất của mình cũng không nhận ra, làm sao phu quân của ngươi có thể không tức giận chứ?"

Tạ Trường Uyên: ...

Sau một lúc lâu, Tạ Trường Uyên hơi nhướng mày, định nói gì đó, nhưng Ân Ngọc Hàm đã cười tủm tỉm rót một chén rượu, đưa đến trước mặt y: "Ngoan nào, uống chén rượu này đi, phu quân sẽ không trách ngươi nữa đâu."

Tạ Trường Uyên nghẹn họng một lát, rũ mi mắt xuống, liếc nhìn chén rượu màu tím sẫm ánh hổ phách, rồi lại liếc nhìn Ân Ngọc Hàm.

Ân Ngọc Hàm thấy Tạ Trường Uyên nhìn mình, vẻ mặt bỗng trở nên khẩn trương khó tả, còn có chút sợ bị vạch trần.

Nhưng Tạ Trường Uyên chỉ liếc nhìn Ân Ngọc Hàm như vậy, rồi không nói gì thêm, cầm lấy chén rượu từ tay Ân Ngọc Hàm uống một hơi cạn sạch.

Ân Ngọc Hàm thầm nghĩ: Ồ, ngoan thế này à, vậy đúng là đỡ việc rồi.

Uống xong chén rượu, Tạ Trường Uyên nhìn Ân Ngọc Hàm, ánh mắt sâu thẳm nói: "Vậy bây giờ thì sao?"

Ân Ngọc Hàm không hiểu: "Cái gì?"

"Bây giờ ngươi còn giận không?"

Ân Ngọc Hàm nhìn đôi mắt của Tạ Trường Uyên lúc này sâu thẳm như mực đen, lại chứa đầy ánh sao, trong lòng đột nhiên đập thình thịch.

Nhưng y lúc này đã dần quen với tính cách của Tạ Trường Uyên, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Không giận nữa."

Nói xong, Ân Ngọc Hàm còn tỏ vẻ tùy tiện đưa tay véo má Tạ Trường Uyên: "Thập Tam ngoan thật —"

Nào ngờ Ân Ngọc Hàm vừa nói xong, định rút tay về thì Tạ Trường Uyên bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Ân Ngọc Hàm: !

Lòng bàn tay Tạ Trường Uyên có một chút chai mỏng, những chỗ khác lại mịn màng mát lạnh, chạm vào mu bàn tay Ân Ngọc Hàm, khiến da thịt y lập tức căng lên.

Ân Ngọc Hàm co ngón tay lại, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Tạ Trường Uyên lại nhìn thẳng, nắm chặt tay y, kéo y cầm lấy bình rượu.

Ân Ngọc Hàm: ?

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ân Ngọc Hàm, Tạ Trường Uyên nhìn y chăm chú, ánh mắt sâu thẳm nói: "Ta đã uống rồi, ngươi không uống sao?"

Ân Ngọc Hàm bừng tỉnh, lập tức nói: "Ta uống chứ, cùng uống nào!"

Khóe môi Tạ Trường Uyên khẽ cong lên.

·

Hai canh giờ sau

Ân Ngọc Hàm và Tạ Trường Uyên đều "say" rồi.

Ân Ngọc Hàm đặt Tạ Trường Uyên lên giường, rồi đi ra ngoài nôn xong, tỉnh táo trở về.

Nhìn Tạ Trường Uyên nằm im trên giường, khuôn mặt xanh xao lạnh lùng nhuốm một tầng ửng hồng nhạt vì men say, Ân Ngọc Hàm không khỏi cười đắc ý.

Tiểu tử thối, dám tính kế chuốc say ta.

May mà ta luôn cảnh giác, lại có tửu lượng không tồi, không thì lần này suýt nữa thì lật thuyền trong mương rồi.

Nhưng để đảm bảo chân ngôn đan phát huy tác dụng, Ân Ngọc Hàm vẫn đợi thêm một lúc nữa mới chậm rãi tiến lại gần, đưa tay véo má Tạ Trường Uyên.

Véo, xoa nắn.

Mịn màng trơn láng, cảm giác cũng không tệ.