Chương 10

Ngay sau đó Ân Ngọc Hàm liếc nhìn Tạ Trường Uyên đầy nghi hoặc, cảm thấy có khi nào hắn bị ngã đập đầu hỏng mất rồi không, sao lại tin dễ dàng thế?





Nhưng sắc mặt Tạ Trường Uyên quá bình thản, Ân Ngọc Hàm cũng chẳng nhìn ra điều gì khác.





Thầm lẩm bẩm trong lòng, Ân Ngọc Hàm đưa quần áo tới.





Tạ Trường Uyên giơ tay nhận lấy, nói cảm ơn rồi bình thản vươn tay cởϊ áσ ngoài.





Đến đây Ân Ngọc Hàm vẫn chưa thấy có gì - y tưởng Tạ Trường Uyên chỉ đổi cái áo ngoài là xong.





Nhưng không ngờ Tạ Trường Uyên tiếp theo lại cứ thế cởi luôn áo trong trắng tinh trước mặt Ân Ngọc Hàm, để lộ làn da hơi tái nhợt nhưng vô cùng mịn màng bóng loáng.





Ban đầu Ân Ngọc Hàm chỉ thất thần nhìn, nhưng khi thấy cảnh đó, đồng tử y chợt co lại, rồi lập tức lúng túng dời mắt đi chỗ khác, mặt hơi ửng đỏ.





Tạ Trường Uyên này, làm gì vậy chứ! Lại dám cởϊ áσ tháo đai ngay trước mặt ta! Thật là không biết xấu hổ!





Ân Ngọc Hàm nghĩ loạn cả lên, hoàn toàn không biết lúc này phía sau, khi thấy phản ứng khác thường của y, ánh mắt Tạ Trường Uyên đã trở nên sâu thẳm hơn, tựa hồ ẩn chứa một ý vị khác.





Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo nhưng hơi khàn của Tạ Trường Uyên vang lên sau lưng Ân Ngọc Hàm:





"Xem ta thay đồ, ngươi thẹn thùng?"





Ân Ngọc Hàm giật thót trong lòng, lập tức quay phắt lại nói: "Ai thẹn thùng? Ta chỉ sợ ngươi thẹn thùng thôi!"





Phản đòn chính là sở trường của Ân Ngọc Hàm.





Tạ Trường Uyên lặng lẽ liếc nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của Ân Ngọc Hàm, ánh mắt khẽ động nhưng không nói thêm gì, rồi tiếp tục cởϊ qυầи áo.





Thấy áo trên đã cởi xong, Tạ Trường Uyên lại định cởi dây quần, Ân Ngọc Hàm cuối cùng không chịu nổi nữa, đỏ mặt bật dậy khỏi giường.





Tạ Trường Uyên ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc, Ân Ngọc Hàm liền lắp bắp: "Ta đi lấy quần cho ngươi!"





Tạ Trường Uyên ngoan ngoãn đáp: "Được."





Ân Ngọc Hàm chạy đi, tấm lưng toát lên vẻ chạy trối chết.





Lúc này, bàn tay Tạ Trường Uyên đang đặt trên quần cũng lặng lẽ thu về. Chỉ thấy hắn nửa thân trên trần trụi, dựa nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Ân Ngọc Hàm, trong mắt thoáng hiện nụ cười.

Khi Ân Ngọc Hàm mang về chiếc áo trong mới, Tạ Trường Uyên đã khoác lên chiếc áo ngoài màu đỏ tía kia.





Vì hai chân không thể cử động, hắn chỉ có thể ngồi dựa trên giường.





Do thay đồ nên mái tóc đen dài của hắn đã xõa xuống, phủ sau gáy rồi buông xuống. Vải vóc màu đỏ tía càng làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc, tựa sương tuyết.





Gương mặt vốn lạnh lùng cao ngạo giờ đây bỗng nhiên toát lên vẻ diễm lệ khó tả.





Bất chợt thấy Tạ Trường Uyên như vậy, trái tim Ân Ngọc Hàm đột nhiên đập thình thịch hai cái.

May mà Ma giới mỹ nhân nhiều, Ân Ngọc Hàm cũng từng trải, nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đặt áo trong vào tay Tạ Trường Uyên.





"Mặc vào đi, ban đêm Ma giới lạnh lắm."





Nói xong, thấy Tạ Trường Uyên ngồi thẳng người lên, giơ tay định thay đồ, Ân Ngọc Hàm da đầu căng lên, vội vàng nói thêm: "Ta lại đi xuống bếp xem, tìm chút gì cho ngươi ăn, ngươi tự thay quần áo đi."





Thế là, Ân Ngọc Hàm lại vội vã rời đi.





Nhìn Ân Ngọc Hàm chạy đi như bôi dầu vào lòng bàn chân, Tạ Trường Uyên trầm ngâm một lát, lắc đầu.





Nhưng Tạ Trường Uyên lúc này không vội mặc ngay vào, mà đưa lên mũi ngửi nhẹ.





Ngửi xong, lông mày Tạ Trường Uyên khẽ nhíu lại.





Mùi hương không khác gì so với mùi vừa ngửi được trên người Ân Ngọc Hàm, quả nhiên là đồ Ân Ngọc Hàm hay mặc.





Ánh mắt Tạ Trường Uyên càng thêm ý vị sâu xa.





Kẻ thù một mất một còn của hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng đã bắt hắn trói đến đây, vậy mà lại nói những lời dối trá kỳ quặc đó.





Bề ngoài tỏ ra đề phòng, nhưng lại sẵn sàng cho hắn mượn quần áo mình mặc.





Không giống thích, cũng không thể nói là ghét.





Thật là càng ngày càng khó hiểu.





Trăng máu vừa lên, Ân Ngọc Hàm một mình đứng trước bếp lò, mở nắp một bình rượu nho, nhìn chằm chằm vào thứ rượu lay động ánh sáng sinh động trong bình, ánh mắt thâm trầm khó đoán.





Y cuối cùng đã nghĩ ra cách đối phó Tạ Trường Uyên.





Thực ra với tu vi và tuổi tác của Ân Ngọc Hàm, đã sớm có thể tích cốc, chỉ là y đam mê mỹ thực rượu ngon, nên căn bếp này được xây riêng để thỏa mãn khẩu vị của y.





Bên trong chứa đầy rượu ngon, điểm tâm cùng đặc sản tam giới mà y yêu thích.





Bình rượu nho Ân Ngọc Hàm đang mở là loại nổi tiếng làm từ nho mã não, phải ủ hầm cả trăm năm mới thành, hương vị ngọt ngào thuần khiết, tác dụng chậm rãi, rất hợp khẩu vị của Ân Ngọc Hàm.





Tuy nhiên, lúc này Ân Ngọc Hàm không phải để thưởng thức, mà là để dùng rượu này đối phó Tạ Trường Uyên.