Cũng đúng, trước đây cô chọn ngành vì Giang Duyên, giờ chán nản không muốn học cũng là bình thường.
Ăn xong bữa sáng, Mộ Tiêu Tuyết cầm kịch bản đi lên: "Tiểu Dao, dạo gần đây em thay đổi nhiều quá."
Khi Mộ Dao mới về, không chỉ luôn nhằm vào cô, còn muốn ganh đua khắp nơi. Dù cô không để tâm lắm, cũng có thể hiểu đó là hành vi xuất phát từ mặc cảm tự ti của Mộ Dao, nhưng nhiều lần cũng thấy phiền.
Giờ Mộ Dao như đã nhìn rõ bản thân, điềm đạm hơn nhiều, sự thay đổi này giúp cô bớt đi không ít phiền toái.
"Vậy sao." Mộ Dao không phủ nhận, dù sao tâm đã khác, tính cách cũng sẽ khác.
"Nếu thi chuyển ngành không đậu thì đừng áp lực quá, lúc đó chị có thể nhờ ba giúp." Mộ Tiêu Tuyết nói vậy rồi lên xe đi đến trường quay, đây là lần đầu cô đóng phim, dù chỉ là vai phụ nhỏ, cô cũng sẽ nắm chắc cơ hội....
Tại bệnh viện, Giang Duyên tỉnh dậy từ sáng sớm.
Anh dựa đầu giường, đôi mắt đen láy nheo lại nguy hiểm, nốt ruồi đỏ ở khóe môi nổi bật, đôi môi quyến rũ, dù mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh đơn giản cũng vẫn đẹp trai chói lọi.
Giang Duyên quan sát cơ thể và đôi tay mình, không còn là hình dáng con chó nữa.
Lần này, anh xác định đó không phải giấc mơ.
Tối qua, người phụ nữ kia đã tắm cho anh, còn xoa bụng anh, thậm chí hôn anh, cảm giác xấu hổ tràn trề, rõ ràng như vậy, anh không thể nghĩ đó là mơ được.
Anh thực sự đã biến thành con chó xấu xí của Mộ Dao, hay nói cách khác, linh hồn anh đã nhập vào thân xác con chó đó. Hơn nữa, anh phát hiện hai lần biến thành chó đều vào buổi tối, ban ngày lại trở lại hình người.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không muốn ở bên cạnh Mộ Dao khi biến thành chó, anh phải tìm cách đưa con chó đó về đây!
Khi đến phòng học, chỗ ngồi gần như đã kín.
Mộ Dao đến ngồi ở hàng cuối cùng còn trống, dù sau này cô sẽ chuyển ngành, nhưng là học sinh ngoan, cô vẫn sẽ nghiêm túc với mọi tiết học.
Ngoài hành lang, Trần Thanh Huy bực bội nói: "Không phải chứ, cậu mới gặp tai nạn xe, sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày mà đã xuất viện?" Xuất viện thì thôi, còn kéo anh ta đến trường, anh ta vất vả lắm mới lừa được ông già hôm nay không có tiết, còn định lêu lổng cả ngày, giờ đều đổ sông đổ biển.
"Không sao rồi." Giang Duyên bước những bước dài vào phòng học, lập tức thu hút ánh mắt mọi người.