Khái niệm 10 triệu đô la Mỹ là gì?
Nói thế này đi, với địa vị hiện tại của Đỗ Tử Kiêu, đi tham dự tiệc của các nhãn hàng thương gia hoặc là cắt băng khánh thành, chỉ cần hắn xuất hiện trong vòng nửa tiếng, giá cả còn nhiều hơn con số này.
Vì vậy nếu 10 triệu đô la Mỹ được quy đổi thành nhân dân tệ, đúng là rất ít, rất ít.
Bạch Triết cảm thấy nếu bản thân mình dịch đúng sự thật, chuyện thương lượng hôm nay căn bản không cần phải bàn nữa, nhưng Đỗ Tử Kiêu cứ không ngừng nháy mắt với anh, ý bảo anh mau chóng nói lại với tên chủ hộp đêm người Tây Ban Nha đối diện, anh chỉ đành truyền đạt lại đúng sự thật.
Josh nghe xong lập tức nổi giận: “Cậu đang sỉ nhục tôi sao?”
“Không.”, sau khi nghe Bạch Triết phiên dịch, Đỗ Tử Kiêu cười nhạt một tiếng, trả lời: “Tôi đang giúp anh mới đúng.”
“Frank làm việc tại hộp đêm của anh đâu được coi là một ca sĩ nổi tiếng gì, hắn ta chỉ là một trong số rất nhiều ca sĩ thôi. Có thêm hắn ta, anh cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, thiếu đi hắn ta, anh cũng không tổn thất bao nhiêu. Bây giờ anh đe dọa bắt hắn ta phải trở về, nói cho cùng tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi.”, Đỗ Tử Kiêu nhếch khóe môi, giọng điệu phù phiếm: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho anh tiền, 10 triệu đô la Mỹ, đây là số tiền tôi giúp Frank chuộc thân, từ nay về sau, Frank cũng tức là La Phẩm Phương sẽ không còn liên quan gì đến các anh nữa.”
“Hừ.”, tuy Josh chưa đạt đến trình độ ông trùm băng đảng, nhưng dù gì gã cũng là người quản lý các hộp đêm quanh năm, còn chuyện gì chưa từng thấy qua chứ? 10 triệu? Điều này quá sỉ nhục người khác! Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, khẽ nheo mắt một cách đầy xảo quyệt và khốn nạn y như một con chuột lém lỉnh, từ lỗ mũi bật ra một tiếng khịt mũi đầy khinh thường.
“Tôi nghĩ tôi sẽ cảm nhận được thành ý của các cậu trong cuộc đàm phán ngày hôm nay, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi.”, Josh đứng dậy, gật đầu với bố của hội trưởng một cái: “Nếu đã như vậy, chúng ta cứ gặp nhau tại tòa đi.”, gã quay đầu đi về phía cửa.
“Rắc!”
Một xấp giấy rơi lên cái bàn ngay trước mặt gã.
Josh quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn đống tài liệu mà Đỗ Tử Kiêu vừa ném xuống, đó là một xấp tài liệu được kẹp bằng kẹp giấy, trên đó ghi dày đặc tiếng anh cùng các con số, Bạch Triết nhận ra đây là chuyện mà Đỗ Tử Kiêu vừa hoàn thành xong trong hôm qua, hắn cứ luôn đưa lưng về phía anh, cùng cái cô hội trưởng đó bàn bạc nửa ngày trời.
Trợ lý của Josh đi qua, cầm tài liệu lên, chỉ mới liếc sơ qua một cái, đã vội vội vàng vàng đưa qua cho ông chủ mình.
Ánh mắt sắc bén của Josh lướt nhanh qua tài liệu một lần, còn chưa đọc đến phần cuối, gã đã quay ngang tài liệu lại, nghiến răng nghiến lợi xé chúng thành những mảnh nhỏ mà không bao giờ có thể hồi phục lại.
“Anh có xé nát nó cũng vô ích thôi.”, Đỗ Tử Kiêu nhún vai, hắn nói tiếng anh vô cùng lưu loát: “Đây là bản sao, còn bản gốc thì…Nếu như anh bằng lòng ngồi xuống tiếp tục bàn bạc, tôi có thể cho anh biết nó ở đâu.”
Josh tức giận phùng má, nhưng chứng cứ chí mạng của gã đang nằm trong tay người khác, gã không còn đường lựa chọn, chỉ có thể quay về chỗ của mình ngồi xuống.
Đỗ Tử Kiêu bình tĩnh nhìn gã quay về chỗ ngồi, vui vẻ hỏi lại: “Josh tiên sinh, bây giờ anh đã cảm nhận được thành ý của tôi chưa?”
“Không ngờ Frank lại có bạn bè thần thông quảng đại đến như vậy.”, Josh tức giận đến mức bật cười: “Đây là sổ sách bí mật nhất của tôi, ngoại trừ tôi ra, chỉ có cố vấn tài chính của tôi biết, vậy mà cậu lại có thể tìm ra được những thứ này…”
Đỗ Tử Kiêu lại nhún vai lần nữa, tùy ý nói: “Tôi cũng không cố ý đâu, tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ xem bạn của tôi rốt cuộc đã nợ anh bao nhiêu tiền mà thôi, khi nhìn đến sổ sách mới hiểu ra, hóa ra số tiền mà Frank kiếm được cho anh đã vượt qua giá trị của chính con người hắn ta từ lâu rồi, thành thật mà nói, nếu như anh thật sự muốn ra toà, thì tôi cũng giơ hai tay tán thành, dù sao vẫn hay nghe người ta nói pháp luật Mỹ là công bằng nhất trên thế giới, nhưng khi ra tòa, tôi không cần phải trả bất cứ một đồng nào, mà vẫn có thể lấy lại tự do cho Frank là được rồi.”, hắn dừng lại một lát, quay đầu nhìn Bạch Triết: “Đúng là anh đã ký hợp đồng với Frank, nhưng bản hợp đồng đó chứa đầy sơ hở, dùng để lừa những người bình thường còn có thể, nếu muốn qua mặt những luật sư chuyên về các vụ kiện hợp đồng thì khó khăn vô cùng, có lẽ anh biết rất rõ xuất thân của vị Bạch tiên sinh đang ngồi bên cạnh tôi, những luật sư được gia đình anh ấy nuôi với mức lương cao ngất ngưỡng, chỉ cần tùy tiện mời một người đứng ra cãi vụ kiện hợp đồng này, tôi đảm bảo vụ này vẫn sẽ thắng, đến lúc đó tôi không những không cần trả tiền, tôi còn có thể dùng thành ý của mình cùng bản hợp đồng này kiện ngược lại anh về những tội danh khác. Thực hư ra sao, chỉ cần tôi đem mớ sổ sách này giao cho đồn cảnh sát gần nhất, anh đoán xem hôm nay hay ngày mai bọn họ sẽ mời anh đến uống trà đây?”
Josh là người hô mưa gọi gió ở hộp đêm, nhưng hôm nay lại liên tục bị một người trẻ tuổi như Đỗ Tử Kiêu đe dọa, sắc mặt tức giận đến mức lúc trắng lúc xanh, hận không thể để người khác nhìn ra dòng máu của nước nào được pha trộn trong người mình.
Gã siết chặt hai tay, ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì sự cứng rắn, nói: “Cậu không sợ phải ra tòa sao? Quá khứ của Frank sẽ được phơi bày, người Trung Quốc các người không phải rất kiêng kỵ chuyện này sao? Hắn ta sẽ không thể hát được nữa.”
“Vậy thì đã sao?”, Đỗ Tử Kiêu hờ hửng bĩu môi: “Frank thích hát, nhưng không hát cũng không chết được, huống hồ nếu hắn ta quay về chỗ anh mà hát, tôi đoán hắn ta nhất định sẽ chết. Không giấu gì anh, trước khi tới đây tôi đã thương lượng xong xuôi với hắn ta rồi, cùng lắm là kiện ra tòa thôi, sau khi vụ kiện kết thúc, chúng tôi có thể tìm việc khác cho hắn ta làm, hoặc là hắn ta có thể chuyển qua hoạt động phía sau sân khấu, chỉ cần có thể lấy lại tự do, mọi con đường đều có thể đi đến la mã, vậy thì có gì phải sợ chứ?”
Josh bị Đỗ Tử Kiêu chọc giận đến nổi bốc hỏa đầy đầu, vỗ mạnh lên bài một cái, chuẩn bị làm loạn, Đỗ Tử Kiêu xua tay, ngăn chặn gã.
“Đương nhiên chuyện ra tòa là hậu quả xấu nhất có thể xảy ra, không ai trong chúng ta muốn chuyện đó xảy ra.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “Tôi biết nếu tôi không bỏ ra một đồng nào mà cứ đòi lấy lại tự do cho Frank thì sẽ làm mất hòa khí đôi bên. Hơn nữa nếu sau này có người dưới quyền anh nổi lên ý đồ xấu, đã có tấm gương của Frank ở phía trước, vì vậy anh cũng không cần trói buộc, vậy nên 10 triệu đô la này không chỉ để chuộc lại tự do cho Frank, mà nó còn không làm tổn hại đến hòa khí đôi bên, cũng coi như cho anh một lời giải thích. Tôi biết anh cũng không thực sự để ý đến một người nhỏ nhoi như Frank, đồng thời những chuyện về sổ sách của anh, trong lòng chúng tôi cũng tự biết nên làm gì. Quả thật có một số người đã hứa sẽ cho thù lao hậu hĩnh, nhưng nếu đã không có phước phần tận hưởng, thì dù thù lao đó có nhiều bao nhiêu, cũng chẳng có tác dụng gì cả?”, khi Đỗ Tử Kiêu nói đến đây, hắn liền dừng lại một cách đầy ẩn ý.
Bên môi hắn mang theo ý cười nhìn Josh, ánh mắt Josh cũng mang đầy cảnh giác nhìn lại Đỗ Tử Kiêu, ánh mắt hai người va chạm vào nhau trong không trung, Đỗ Tử Kiêu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
“Một mặt là có mối đe dọa đang cận kề.”, Đỗ Tử Kiêu nhìn Bạch Triết đang ngồi bên cạnh mình, sau đó lại liếc nhìn mớ tài liệu đã bị xé thành mảnh vụn rơi vãi khắp nơi: “Mặt kia lại mơ mộng hão huyền về phần thù lao chưa nhận được.”, hắn nhìn Josh một lần nữa, mỉm cười một cách lương thiện: “Chi bằng để tôi đếm ngược ba tiếng, sau khi hết ba tiếng đếm, anh cho tôi câu trả lời được không?”
Hắn thả lỏng vai, đếm ra con số thứ nhất: “Ba.”
Mí mắt phải của Josh nhảy giật lên, hai tên vệ sĩ phía sau không hẹn mà cùng siết chặt cơ bắp toàn thân.
“Hai.”
Trợ lý của Josh lo lắng cúi đầu xuống, muốn nói điều gì đó với ông chủ của mình. Nhưng bây giờ Josh không muốn nghe bất cứ điều gì, vươn tay đấm hắn ta một cú.
Cùng lúc đó có một giọt mồ hôi nhanh chóng chảy qua trán Josh, lướt qua huyệt thái dương, rồi thấm vào trong tóc mai.
Nụ cười của Đỗ Tử Kiêu càng sâu, hắn nhếch môi một cách tà ác, để lộ ra nụ cười đặc trưng từng làm xiêu lòng không biết bao nhiêu cô gái và fan hâm mộ.
“Một.”
Josh như đang bị thiên lôi giáng búa, đột ngột duỗi thẳng eo dậy.
“Tôi nghĩ là…”, gã do dự nói, có vẻ như ba tiếng đếm ngược này đã gây ra áp lực tâm lý quá lớn cho gã, gã muốn trì hoãn thời gian để có thể đưa ra quyết định có lợi cho mình hơn.
Nhưng đáng tiếc có người không kiên nhẫn được như vậy.
“Rắc!”, một âm thanh giòn giã phát ra.
Đỗ Tử Kiêu, Bạch Triết, Josh cũng những người đang suy nghĩ căng thẳng đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy ông trùm băng đảng, người đã im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên rút súng từ trong ngực ra, đập mạnh nó xuống bàn.
Trong nháy mắt vẻ mặt của Josh lập tức bị dọa đến trắng bệch.
“Không thành vấn đề, 10 triệu thì 10 triệu.”, Josh lớn tiếng nói: “Có thể đưa tiền mặt không? Mau đưa cho tôi, Frank sẽ là của các người!”
Viết chi phiếu, thanh toán, một loạt các hành động thực hiện nhanh chóng chỉ trong nháy mắt, từ 50 triệu đô la trở thành 10 triệu đô la, chuyện này giống như móc chút tiền lẻ ít ỏi ra để cứu người.
Sau khi Josh rời đi, Đỗ Tử Kiêu và Bạch Triết đích thân đến gặp bố của vị hội trưởng đại nhân đó để cảm ơn.
“Chú ơi, vừa nãy chú đúng là diễn xuất như thần!”, mặt mày Đỗ Tử Kiêu hớn hở, cả đời này hắn chưa bao giờ ngưỡng mộ ai nhiều đến vậy: “Hành động vừa rồi thật sự vô cùng hoàn hảo, quả nhiên là gừng càng già càng cay, sự ngưỡng mộ của con dành cho chú cứ như…”
“Được rồi, được rồi.”, lời khen của Đỗ Tử Kiêu còn chưa kết thúc, vị hội trưởng đại nhân đó lại không biết từ đâu nhảy ra, cô ấy ôm lấy cánh tay của bố mình, dựa người vào cánh tay của bố như một cô gái bé bỏng, nũng nịu nói: “Bố tôi nghe không hiểu tiếng anh, anh nói nhiều như vậy, ông ấy cũng có nghe hiểu câu nào đâu.”
Đỗ Tử Kiêu và Bạch Triết đồng thời sửng sốt, Bạch Triết nghi ngờ hỏi: “Vậy vừa nãy lúc chúng tôi đàm phán, ông ấy không hề nghe hiểu bất cứ một câu nào sao?”
“Đúng vậy.”, hội trưởng ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào với bố của mình, ông trùm xã hội đen cũng không hề ngần ngại, cúi đầu âu yếm xoa xoa đầu cô con gái: “Bố của tôi là người Ý, chỉ hiểu tiếng Ý mà thôi, những lúc bình thường đều do tôi và mẹ phiên dịch cho ông ấy, nhưng dù sao bố tôi cũng luôn dựa vào khẩu súng để nói chuyện, cho nên chuyện ông ấy có biết tiếng anh hay không cũng đâu quan trọng đúng không?”
Đỗ Tử Kiêu nuốt nước bọt, vô cùng ấn tượng về cách sống của ông trùm xã hội đen người Ý này: “Đúng đúng đúng, nhưng mà...Nếu ông ấy không hiểu tiếng anh, sao có thể rút súng vào đúng thời điểm như vậy chứ?”
“Bởi vì tôi đã nói trước chuyện này với bố để nhờ ông ấy giúp đỡ.”, hội trưởng chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ: “Vừa rồi tôi đã trốn ở đằng kia, góc độ đó các anh không thể nhìn thấy tôi, chỉ có bố tôi mới nhìn thấy. Ngay khi tôi vừa ra hiệu, bố tôi lập tức móc súng ra, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.”, nói xong cô ấy còn chỉ tay về hướng đó, quả nhiên chỉ có bố cô ấy mới có thể nhìn thấy vị trí thấp thoáng giữa những bông hoa đằng kia thôi.
Đỗ Tử Kiêu và Bạch Triết đều triệt để bái phục.