Mùa hè, nước Mỹ.
Cái nắng như thiêu như đốt làm rám lá bên đường, toàn bộ đều bơ phờ rũ xuống. Mặt đường nóng đến gần 80 độ, giống như chỉ cần đập một quả trứng sống lên đó, nó có thể chín chỉ trong vài phút.
Dưới nhiệt độ cao như thế, e rằng chẳng mấy ai chịu tránh xe máy lạnh mà ngồi ngoài sân, cho dù bên cạnh có là một cái bể bơi đầy nước đi chăng nữa, trừ phi bọn họ không thể không làm như vậy.
Ngày thứ hai khi đến Mỹ, Bạch Triết và Đỗ Tử Kiêu đã hẹn gặp người phụ trách cái hộp đêm đó. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp tại nhà của hội trưởng người hâm mộ ở Bắc Mỹ của Đỗ Tử Kiêu, đương nhiên vị hội trưởng nhiệt tình này là người dẫn dắt mối quan hệ giữa hai bên.
Đỗ Tử Kiêu cảm kích không thôi, ám chỉ ngoại chuyện làʍ t̠ìиɦ ra, hắn có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô ấy để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau khi hắn nói vậy, vị hội trưởng đó kích động đến mức phát điên, tự bật dàn âm thanh trong nhà lên, dùng ánh mắt sáng như sao trời nhìn hai người Đỗ Bạch: “Hai cậu…Có thể cùng tôi hát karaoke nguyên đêm nay được không?”
Hai người Đỗ Bạch liếc mắt nhìn nhau, cùng cầm micro lên.
Ngày hôm sau, người phụ trách hộp đêm tên là Josh, là một người gốc Tây Ban Nha xăm trổ đầy mình, đến cùng với trợ lý của gã (Một người Mỹ da trắng) và hai tên vệ sĩ (Đều là người Châu Phi da đen, thân hình vạm vỡ), đã có mặt tại nhà của vị hội trưởng.
Cuộc đàm phán diễn ra trong sân biệt thự. Ngay từ lúc sáng sớm, người hầu của vị hội trưởng đã kê một chiếc bàn dài ra giữa sân, mỗi bên có một dãy ghế thuận tiện cho hai bên ngồi xuống.
Năm phút trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, hai hàng vệ sĩ mặc vest đen tiến vào sân, một nhóm đứng bên trái, nhóm còn lại đứng bên phải, tất cả đều chân rộng bằng vai, tư thế đàm phán đúng tiêu chuẩn của xã hội đen.
Đỗ Tử Kiêu đã ngồi xuống từ sớm, lạnh lùng nhìn Josh một hồi sau, khi gã thấy cảnh này, sau đó như sợ mọi người thấy mình không đủ tự tin, gã liền bày ra tư thế tầm cỡ 120.000 điểm.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, anh bạn à đừng giả bộ nữa, lão tử là người từng đóng phim xã hội đen mà còn không choáng váng khi thấy cảnh tượng này, anh đường đường là ông chủ của hộp đêm mà lại vậy sao?
Hai bên đều đã vào chỗ, bên Josh đã gươm súng sẵn sàng, mà biểu cảm bên Đỗ Tử Kiêu cũng vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên hai bên đợi năm phút đồng hồ mà vẫn chưa bên nào lên tiếng chào hỏi đối phương.
Không phải không muốn đánh, mà là đánh không được.
Bởi vì một giây trước khi hai bên mở miệng, có một tên vệ sĩ mặc đồ đen đến thông báo, nói là bố của hội trưởng, cũng chính là thủ lĩnh băng đảng lớn nhất địa phương tạm thời muốn tham gia vào cuộc đàm phán này và làm nhân chứng cho cả hai bên.
Đã vậy thì ai còn dám bắt đầu cuộc đàm phán này chứ? Vì vậy bên Josh tiếp tục giữ dáng vẻ gươm súng sẵn sàng, liếc nhìn Đỗ Tử Kiêu với Bạch Triết với vẻ khinh thường, muốn tạo áp lực cho đối phương, về phần Đỗ Tử Kiêu, hắn tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh với biểu tình nghiêm túc.
Nói ra cũng thật trùng hợp, thành phố mà Đỗ Tử Kiêu và Bạch Triết sống rất gần với thành phố mà bọn họ nộp đơn ly hôn, lái xe cũng chỉ mất có ba tiếng mà thôi.
Đỗ Tử Kiêu đang suy nghĩ về thời gian cho chuyến trở về, vừa tỏ vẻ nghiêm túc, vừa dùng giọng điệu tràn đầy hào hứng nói với Bạch Triết: “Bạch Triết, anh xem, chỗ này rất gần với nơi chúng ta ly hôn, chi bằng sau khi giải quyết xong vụ này, chúng ta tiện thể ghé qua đó tái hôn luôn đi.”
“Cút.”, Bạch Triết từ chối không chút suy nghĩ.
“Đừng vậy mà, tôi sẽ đau lòng lắm đó.”, Đỗ Tử Kiêu nghiêng đầu, giọng điệu rất nũng nịu, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: “Tôi đã hứa sẽ gửi kẹo cưới cho chị Trình Lâm rồi.”
Bạch Triết trợn mắt, lạnh nhạt nói: “Tự làm tự chịu, hơn nữa cậu ngàn dặm xa xôi bắt tôi qua đây, không phải vì muốn để tôi làm người phiên dịch cho cậu sao?”
Đương nhiên không phải, hắn ngàn dặm xa xôi bắt Bạch Triết qua đây vì chuyện này có liên quan đến La Phẩm Phương.
Dù sao Đỗ Tử Kiêu cũng không thân với La Phẩm Phương lắm, xét về quan hệ, Bạch Triết mới là bạn thân nhất của hắn ta, nếu cần đưa ra quyết định gì, phải để Bạch Triết làm chủ mới tốt.
Tuy nhiên nếu Đỗ Tử Kiêu mà giải thích như vậy thì chắc chắn hắn đã bị bệnh rồi, vì vậy hắn vô cùng tự tin trả lời: “Đúng, ai kêu tiếng anh của tôi không tốt chứ, chỉ đành tủi thân kêu anh qua làm phiên dịch cho tôi thôi.”
Bạch Triết nhẹ nhàng liếc hắn một cái, không thèm để ý đến hắn.
Lúc này trong sân truyền đến tiếng bước chân không nặng không nhẹ.
Bố của vị hội trưởng đại nhân, ông chủ xã hội đen đã đến rồi.
Lão đại băng đảng xã hội đen đang tuổi trung niên phát tướng, thân hình mập mạp như một quả bóng được thổi căng, mỗi bước đi cứ như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển.
Ông ta có mái tóc đen và một đôi mắt nâu, vì đã nắm quyền quanh năm nên ánh mắt phát ra ánh sáng vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, nhưng nhìn có vẻ không phải là một người vênh váo hung hăng, lại càng không có cảm giác uy nghiêm.
Ông ta chậm rãi đi đến cái bàn dài, lần lượt nhìn hai bên, rồi ngồi vào vị trí chủ tọa. Ông ta vừa ngồi xuống, cuộc đàm phán liền bắt đầu.
Do có trùm băng đảng ở đây nên dù hai bên (Chủ yếu là Josh) đều cảm thấy khá miễn cưỡng, nhưng khi bắt đầu họ vẫn giữ thái độ lịch sự, tự giới thiệu với nhau trước.
Josh giới thiệu về bản thân rất ngắn gọn, Bạch Triết nghe ra khẩu ngữ tiếng Anh của gã mang đậm âm sắc của Mexico, đoán có lẽ gã là người nhập cư, hoặc là con cháu của người Mexico.
Sau đó Bạch Triết lần lượt giới thiệu mình và Đỗ Tử Kiêu, nhưng anh không nói cho gã biết mức độ nổi tiếng của mình và Đỗ Tử Kiêu ở Trung Quốc, chỉ nói bọn họ là bạn của La Phẩm Phương ở Trung Quốc.
Đến khi Bạch Triết tự giới thiệu xong, ánh mắt của Josh đã thay đổi rõ ràng.
Gã hỏi Bạch Triết một câu, Bạch Triết liền đưa ra câu trả lời khẳng định.
Đỗ Tử Kiêu cảm thấy ánh mắt của Josh càng thêm không đúng, vội vàng hỏi: “Hắn hỏi anh cái gì vậy?”
Bạch Triết nói: “Hắn hỏi tôi có phải là đứa con trai duy nhất của nhà họ Bạch không? Tôi nói phải.”
Những năm nay Bạch thị đã phát triển rất tốt, vừa nãy trên đường tới Đỗ Tử Kiêu còn thấy khắp nơi đều là biển quảng cáo công ty đồ chơi của Bạch thị.
Josh hỏi như vậy, nhất định phải có mục đích.
Đỗ Tử Kiêu suy nghĩ một lát, trên trán nổi lên ba đường gân xanh: “Tiêu rồi, tiêu rồi, anh thừa nhận mình là thiếu gia con nhà giàu, đợi lát nữa nhất định hắn sẽ đòi chúng ta một khoản tiền lớn cho coi.”
“Không thể nào.”, Bạch Triết nói: “Tôi đã bất hoà với người nhà lâu rồi, bọn họ sẽ không quan tâm đến chuyện của tôi đâu.”
“Chuyện này anh biết, tôi biết, nhưng cái vị đại ca bên kia có biết đâu chứ!”, Đỗ Tử Kiêu thở dài: “Không tin thì anh thử đi?”
Vì vậy Bạch Triết giải thích với bên kia là anh đến đây vì tranh chấp hợp đồng của La Phẩm Phương, lần này bên kia lập tức đáp lại không chút suy nghĩ.
Mặt Bạch Triết tức thì đen lại.
Anh quay đầu muốn nói với Đỗ Tử Kiêu, nhưng anh lại không thể dịch được.
Đỗ Tử Kiêu đồng tình nhìn anh mang biểu cảm bị vả mặt, nói: “Được rồi, không cần anh dịch nữa, tôi nghe hiểu câu này, hắn muốn 50 triệu mới chịu thả người đúng không?”
Sắc mặt Bạch Triết ảm đạm, một lúc sau mới gật đầu: “Đúng, USD.”
Đây là tống tiền!
Đủ mua hơn 500 La Phẩm Phương!
Tuy nhiên khi Đỗ Tử Kiêu nhìn thấy biểu cảm ăn đắng khó có được của Bạch Triết, tất cả tiếng gầm thét bên miệng lập tức trở thành lời an ủi dịu dàng: “Thôi bỏ đi, anh cũng đừng chán nản, ít nhất hắn không có đòi 500 triệu đô hoặc là quyền sở hữu cổ phiếu Bạch thị đúng không?”
“Bây giờ Bạch thị do một người quản lý chuyên nghiệp quản lý, nếu hắn dám đòi tôi quyền sở hữu cổ phiếu của Bạch thị, người quản lý chuyên nghiệp đó sẽ ngay lập tức khuyên mẹ tôi từ bỏ một cách hợp pháp mối quan hệ mẹ con với tôi.”, Bạch Triết ủ rũ nói.
Đỗ Tử Kiêu nhếch khóe môi, hắn rất muốn đưa tay ra, nhéo má Bạch Triết một cái, nói anh đừng có ủ rũ như vậy, nhưng mọi người đều đang ở đây, cũng không biết Josh có bạn gái hay chưa, hành hạ cẩu độc thân ở nơi công cộng quá vô đạo đức.
Vì vậy Đỗ Tử Kiêu cố kìm lại ý muốn của mình, nói: “Anh nói với hắn, muốn 50 triệu thì cứ nằm mơ đi, chỉ có 10 triệu, hỏi hắn có muốn hay không?”