Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Hôn Nhân Đồng Tính Được Hợp Pháp, Chúng Tôi Ly Hôn Rồi

Chương 22: Bạch Triết, cậu biết tôi ghét nhất điều gì ở cậu không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi buổi thử giọng kết thúc, các vị cố vấn sẽ giành ra thời gian để quay video quảng cáo giai đoạn hai, Trình Lâm đã ấn định thời gian là sáng thứ sáu, nên sáng sớm Bạch Triết đã cùng trợ lý đến đài truyền hình.

Quay một đoạn phim quảng cáo là chuyện vừa nhàm chán lại mệt mỏi, dù chỉ lên sóng có một đến hai phút, nhưng quá trình để hoàn thành nó có thể mất cả một ngày.

Mặc dù Bạch Triết có cảm quan với máy quay tốt, nhưng từ lúc trang điểm cho đến khi ghi hình chính thức trong studio, anh cũng phải tiêu tốn đến ba giờ chiều mới có thể kết thúc công việc.

Trợ lý của Bạch Triết đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đồ uống lạnh cùng đồ ăn nhẹ cho mọi người, hiện trường vừa hô lên hai chữ kết thúc, cô lập tức phân phát cho mọi người.

Mọi người đều biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, sau khi nhận đồ ăn vặt, ai nấy đều nói lời cảm ơn thầy Bạch.

Bạch Triết vẫy vẫy tay, biểu thị mọi người không cần khách sáo, anh vừa kéo cà vạt, vừa bước ra khỏi phòng thu. Ánh sáng của studio rất mạnh, cho dù đã bật máy lạnh xuống mức thấp nhất mà trời vẫn nóng, khiến trán anh tuôn ra một tầng mồ hôi.

Anh kéo cà vạt xuống, nắm tay thành đầu quyền, khẽ lau mồ hôi trên trán và khóe mắt của mình, sau đó lại thấy có người đang đi theo phía sau mình.

Anh quay đầu lại, mỉm cười nói: “Bội Bội, tìm tôi có chuyện gì?”

“Bội Bội” có tên là Lưu Bội, là một trong những người biên đạo của chương trình, phụ trách nhóm thí sinh của Bạch Triết.

Gương mặt cô ta đầy vẻ cau có, cho dù có đứng trước mặt Bạch Triết cũng không khách sáo, nói thẳng vào vấn đề: “Thầy Bạch, anh biết chuyện Frank sẽ rời khỏi cuộc thi không?”

Bạch Triết bị cô ta hỏi đến ngớ người.

“Tôi không biết chuyện này.”, Bạch Triết cảm thấy khó hiểu: “Frank muốn rời khỏi cuộc thi là có ý gì?”

Lưu Bội lộ ra biểu tình “Quả nhiên anh cũng không biết chuyện này.”

“Tối hôm qua Frank có gọi điện thoại cho tôi, nói có một công ty thu âm bên Mỹ muốn ký hợp đồng với anh ấy, sẽ cho anh ấy phát hành album bên Mỹ, nên bây giờ anh ấy muốn rút lui, tiền đền hợp đồng do làm trái quy ước ba ngày sau anh ấy sẽ gửi qua.”, Lưu Bội nói: “Sau khi anh ấy nói xong liền cúp máy, tôi có gọi lại, nhưng anh ấy đã khóa máy. Sáng sớm hôm nay, tôi phát hiện đơn xin rút lui đã được gửi qua máy fax của tôi, anh ấy nói anh ấy rất tiếc về quyết định này, hy vọng chúng ta có thể hiểu.”

“Công ty thu âm bên Mỹ sao?”, Bạch Triết cau mày: “Công ty thu âm nào?”

“Tôi không biết, anh ấy cũng không có nhắc đến.”, Lưu Bội cắn răng, gấp gáp nói: “Thầy Bạch, anh có nhận được tin tức gì về chuyện này trước chưa? Có công ty thu âm nào đã riêng tư tiếp cận với Frank không? Cho dù anh ấy muốn ký hợp đồng với công ty khác, chúng ta cũng có thể từ từ bàn bạc lại, nhưng anh ấy lại bỏ đi một cách dứt khoát như vậy, vậy là quá vô trách nhiệm. Chúng ta phải giải thích với khán giả sao đây? Thí sinh được mọi người yêu thích rút lui vì lý do hợp đồng sao? Không phải anh ấy…”

“Trước tiên cô khoan hãy sốt ruột đã.”, Bạch Triết thấy cô ta gấp gáp đến mức muốn khóc tới nơi, vội vàng lên tiếng an ủi: “Cô đã nói chuyện này với tổng biên đạo chưa?”

“Vẫn chưa nói.”, Lưu Bội chớp mắt, cố gắng hết sức nuốt nước mắt trở vào, giữ bình tĩnh nói: “Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi vẫn chưa nói cho tổng biên đạo biết, thầy Bạch, anh cũng biết tính của tổng biên đạo đó, chuyện này nếu để tổng biên đạo biết được, cho dù Frank có muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa, anh ấy là thí sinh mà tôi phụ trách, vì vậy tôi muốn tìm anh bàn bạc chuyện này trước, xem xem có còn cách giải quyết nào khác không, nhưng từ tối qua đến giờ điện thoại của anh ấy vẫn luôn tắt máy, trong nhà cũng không có ai, những nơi có thể tìm tôi cũng đã tìm rồi…”

Lưu Bội nói đến đây, lại không kiềm được nước mắt, cô ta bật khóc ngay tại chỗ.

Đúng lúc này, mọi người trong trường quay đang lần lượt tản ra, có hai ba người đang đi về phía bọn họ. Lưu Bội trốn không kịp, lại không kiềm được nước mắt, chỉ có thể lúng túng quay đầu đi.

Trong lòng Bạch Triết cảm thấy chua xót, nắm lấy tay cô ta, tùy tiện đẩy một cánh cửa bên cạnh ra, kéo cô ta vào trong.

“Bội Bội, cô khoan hãy sốt ruột, Frank không phải dạng người vô trách nhiệm.”, Bạch Triết lấy một cái khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô ta: “Trước tiên cô cứ đè ép thông tin này xuống trước đi, đừng nói cho bất cứ ai biết, tôi sẽ cố gắng giúp cô chuyện này có được không?”

Lưu Bội khóc đến nổi trôi cả đường kẻ mắt, vừa lấy khăn lau nước mắt, vừa nói: “Cảm ơn thầy Bạch.”

Bạch Triết lái xe, không ngừng gọi điện thoại cho La Phẩm Phương, anh chạy vòng quanh thành phố không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ta bên cạnh một con sông.

Con sông vào buổi tối vừa vắng lặng lại thanh bình, mặt trời lặn xuống khiến cả bờ sông bị nhuộm thành một màu vàng ấm áp, thỉnh thoảng còn có những cụ già tản bộ bên cạnh bờ sông, khi mỏi chân thì sẽ ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá ven bờ.

Bạch Triết dừng xe ở ven đường, đi dọc theo các phiến đá nhân tạo để đến bờ sông.

Có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên băng ghế trước mặt, Bạch Triết nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn ta: “Mặt trời hôm đó cũng y như vậy.”

Anh nhìn mặt trời lặn đằng xa sắp khuất đi sau những tòa nhà cao tầng, mỉm cười: “Cậu còn nói nó giống như lòng đỏ trứng gà.”

La Phẩm Phương không nhịn được khẽ cười: “Cậu đang nói về ngày tôi đi của mười năm trước à?”

“Chúng ta đã ngồi ở đây cả buổi chiều cho đến khi mặt trời lặn, sau đó tôi đã đích thân đưa cậu đến sân bay.”, Bạch Triết chậm rãi nói.

“Trước khi kiểm tra an ninh, tôi đã nói với cậu, tôi sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng, áo gấm về làng.”, La Phẩm Phương quay đầu qua nhìn anh: “Có phải lúc đó cậu đã biết tôi sẽ không thành công rồi không?”

Bạch Triết cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình: “Tôi không biết, cậu tốt, tôi cũng tốt, tương lai sau này ra sao, bây giờ tôi và cậu không ai có thể biết trước được.”

“Không phải vậy, tôi biết tương lai của tôi sẽ như thế nào.”, La Phẩm Phương cắt ngang lời anh.

Hắn ta tự giễu cười một tiếng, một câu nói vừa thoát ra khỏi miệng đã được rút lại ngay lập tức, trở thành một câu mang ý nghĩa trái ngược: “Tôi sẽ thành công, lần này tôi nhất định sẽ thành công, tôi sẽ thành công trở thành một ngôi sao nổi tiếng, áo gấm về làng.”

“Vậy cái công ty thu âm đó có hứa với cậu điều gì không?”, Bạch Triết hỏi.

“Bọn họ hứa với tôi điều gì không quan trọng, điều quan trọng là tôi đã có thể nhìn thấy cơ hội đến với mình một lần nữa.”, La Phẩm Phương hít một hơi thật sâu: “Bạch Triết, cậu phải biết rằng ước mơ của tôi chính là nước Mỹ, những bài hát mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, những ngôi sao nổi tiếng mà chúng ta luôn tôn sùng, toàn bộ đều xuất thân từ đó, đó là thiên đường mà các nhạc sĩ trên toàn thế giới đều khao khát! Mười năm trước, tôi thiếu hiểu biết nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, bây giờ khi cơ hội đã đến với tôi một lần nữa, tôi nhất định phải nắm lấy nó!”

“Không phải tôi không ủng hộ việc cậu qua Mỹ, nhưng cậu có thể hoàn thành cuộc thi trước không? Bây giờ cậu đang rất nổi tiếng, việc từ bỏ giữa đường như vậy sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.”, Bạch Triết khuyên răn nói.

“Bạch Triết, cậu bị sao vậy? Trước đây cậu không bao giờ thốt lên những lời nhụt chí như vậy cả!”, La Phẩm Phương không biết cơn tức giận này từ đâu mà đến, nói chuyện một hồi vậy mà bây giờ lại đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Bạch Triết: “Trước đây cậu luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, mong tôi có thể thực hiện ước mơ của mình.”

“Ước mơ rất quan trọng, nhưng trách nhiệm cũng rất quan trọng, nếu bây giờ cậu bỏ đi, vậy cậu quả thật là người quá vô trách nhiệm.”, Bạch Triết cố gắng giữ thái độ bình tĩnh cùng hắn ta thương lượng: “Frank, mỗi một nhân viên trong đội ngũ chương trình đều bỏ ra rất nhiều công sức cho cậu, cậu nên đợi đến khi cuộc thi kết thúc rồi mới đi, có phải tại vì cái công ty thu âm đó không đồng ý không? Không sao hết, tôi có thể giúp cậu bàn bạc với họ.”

“Không cần thiết đâu!”, Bạch Triết vừa nói xong, La Phẩm Phương đã dứt khoát từ chối anh, tốc độ nhanh đến mức không hề có ý suy tính lại, hắn ta hít một hơi thật sâu, rõ ràng lời nói của Bạch Triết đã khiến hắn ta đứng ngồi không yên, giống như hắn ta đang muốn nổi giận, nhưng con người hắn ta ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có cách nào phát tiết ra ngoài.

“Tôi đã bàn bạc xong xuôi mọi thứ với công ty thu âm đó rồi, cho dù cậu có gặp họ, kết quả cũng y như vậy thôi.”, theo từng câu mà hắn ta nói ra, hắn ta cũng từ từ điều chỉnh lại hô hấp của mình, không biết tại sao mà đôi tay đang buông thỏng kia cũng từ từ trấn định lại: “Bạch Triết, cậu là người bạn tốt nhất và cũng là người bạn duy nhất của tôi, tôi không muốn vì những chuyện này mà cãi nhau với cậu, cậu đừng có quản tôi nữa được không? Đừng ngăn cản tôi, để tôi đi đi.”

Hắn ta mỉm cười một cách gượng gạo, đứng dậy, ngón tay khẽ co giật, làm động tác tạm biệt với Bạch Triết.

Sau đó hắn ta quay người lại, bước chân loạng choạng, đi về phía trước.

Bạch Triết yên lặng nhìn bóng lưng của Frank, sống lưng có hơi khom xuống, thu mình lại, không hề giống một người đang tràn đầy hy vọng về tương lai, trái lại còn chan chứa đầy tuyệt vọng.

Sau khi trở về Trung Quốc, Frank đã có tinh thần phấn chấn hơn, hắn ta còn vô cùng hứng khởi lên kế hoạch bù đắp lại mười năm đã mất của mình, hắn ta muốn phát hành một album mới, tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân, muốn mỗi bài hát của mình đều có thể truyền đến tai người hâm mộ.

Có thể vào mười năm trước, ước mơ của Frank ở tuổi hai mươi chính là có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng, áo gấm về làng, nhưng bây giờ, đối với một Frank đã ba mươi tuổi đầu mà nói, việc ca hát thiết thực mới chính là ước mơ của hắn ta.

Bạch Triết bất ngờ đứng dậy.

“Frank, cậu đang gạt tôi đúng không?”, Bạch Triết gọi hắn ta: “Thật sự có công ty thu âm đó sao? Họ sẽ thực sự phát hành đĩa hát cho cậu sao? Cậu muốn rời đi thực sự là vì muốn thực hiện ước mơ của đời mình sao?”

Chân La Phẩm Phương dừng lại, không quay đầu nhìn anh, hắn ta vẫn đứng yên ở chỗ đó.

“Tôi không tin bất cứ một câu nào mà cậu nói cả.”, Bạch Triết nói: “Có phải cậu đã gặp khó khăn gì không? Là vấn đề về kinh tế, hay là…”

“Tất cả đều không phải.”, La Phẩm Phương quay đầu lại, nói rõ từng chữ một: “Tôi đã nói rồi, cậu, đừng, có, quản, chuyện, của, tôi, nữa.”

“Tôi không thể không quản cậu, như cậu đã nói, chúng ta là bạn tốt nhất.”, Bạch Triết tiến lại gần hắn ta hai bước: “Nếu như cậu có vấn đề về tài chính, tôi có thể giúp cậu giải quyết, nếu như cậu có lỡ đυ.ng phải người nào không nên đắc tội, tôi cũng có thể giúp cậu dàn xếp ổn thỏa chuyện đó. Thậm chí cho dù cậu không muốn tham gia cuộc thi nữa cũng không thành vấn đề, nhưng cậu không thể cứ bỏ đi…”, Bạch Triết nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Cậu không muốn hát nữa sao?”

Tôi không thể hát được nữa rồi.

Trong lòng La Phẩm Phương tuyệt vọng đáp lại, Bạch Triết, tôi muốn hát, nhưng tôi không thể hát được nữa.

“Bạch Triết, cậu có biết tôi ghét nhất điều gì ở cậu không?”, La Phẩm Phương ngẩng đầu lên, phát ra một tràng cười giễu cợt: “Điều tôi ghét nhất chính là tôi khác với cậu.”

“Rõ ràng thời gian chúng ta ra mắt không khác nhau bao nhiêu, nhưng cậu mãi mãi luôn ở một vị trí cao hơn tôi, cậu nhận được nhiều nguồn tài nguyên hơn tôi, nhận được nhiều sự nổi tiếng hơn----Khi có một album vừa phát hành, tôi cần phải viết rõ ràng trên bìa ngoài đây là ca từ do người bạn bên cạnh cậu viết thì mới có người mua, khi tôi tổ chức một buổi hòa nhạc, nhất định phải mời được cậu với tư cách khách mời thì mới có thể thu hút được nhiều người hâm mộ đến, ngay cả những khi tôi đi biểu diễn thương mại, mọi người ai nấy đều chỉ nghĩ đến chuyện có thể bắt nối quan hệ với tôi để mời cậu cùng đến được hay không, Bạch Triết, tại sao năm đó tôi lại muốn rời đi? Bởi vì tôi đã bị cậu đè đến mức choáng ngợp, tôi không thể thở nổi nữa!”

La Phẩm Phương nghiến răng nghiến lợi, dường như theo năm tháng, sự ghen ghét và thù hận ẩn dưới tình bạn đã không thể che giấu được nữa: “Bạch Triết, cậu có biết không, người như cậu, khi cậu đứng lại ở đó, chính là đang đợi để nói với tất cả mọi người, cậu không giống với bọn họ. Khi chúng tôi đang chật vật mưu sinh kiếm sống, cậu đang là đứa con trai duy nhất của nhà họ Bạch, ngậm chìa khoá vàng mà chào đời, khi chúng tôi cố gắng viết một bài hát suốt cả đêm, mặt dày gửi bản demo cho các công ty thu âm với hy vọng được đánh giá cao, thì cậu chỉ cần viết ra một vài giai điệu tùy tiện, đã có thể khiến nó đứng đầu trong danh sách bài hát vàng. Bạch Triết, cậu quá tài năng, những người bình thường như chúng tôi dù có cố gắng chăm chỉ đến đâu đi nữa, chỉ cần đứng bên cạnh cậu, chúng tôi vẫn không bao giờ có thể tỏa sáng, trừ phi…Là rời khỏi cậu.”

Trong mắt Bạch Triết đột nhiên dấy lên cảm xúc đau khổ.

La Phẩm Phương không quan tâm đi sâu vào nghiên cứu biểu cảm này của anh có ý nghĩa gì, có thể do hắn ta đã chọc trúng chỗ đau của Bạch Triết, hoặc cũng có thể hắn ta đã làm cho Bạch Triết đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó mà trước giờ anh vẫn chưa nghĩ thông, nhưng ai rảnh mà quan tâm chuyện này chứ? Hắn ta chỉ vừa tức giận vừa gầm lên với Bạch Triết: “Vì vậy cậu có biết tôi hận việc này đến mức nào không? Tôi cố gắng hết sức đi qua Mỹ, nhưng căn bản không thể ra mắt với tư cách cá nhân, mười năm sau, vậy mà còn phải mượn danh tiếng của cậu để trở lại giới giải trí! Cậu có biết nếu như tôi càng nổi tiếng thì trong lòng lại càng thấy hận, hận bản thân mình lăn lộn hết mười năm, mà vẫn là một người lỗi thời bị bức vào đường cùng. Bạch Triết, cậu có biết ước mơ thực sự của tôi là gì không? Ước mơ thật sự của tôi không liên quan gì đến âm nhạc cả, ước mơ thật sự của tôi chính là tên của tôi mãi mãi không bao giờ xuất hiện cùng với tên của cậu!”

“Frank.”

Bạch Triết mở miệng, giọng nói của anh nhỏ đến mức dường như chỉ có một mình anh nghe thấy: “Những gì cậu nói nãy giờ chỉ là những lời nói khi tức giận thôi đúng không?”

“Đó đều là những lời nói thật lòng của tôi.”, La Phẩm Phương lạnh lùng nhìn anh: “Bạch Triết, tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ tham gia cái cuộc thi chết tiệt này nữa. Từ nay về sau, cậu là cậu, tôi là tôi, chúng ta đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!”
« Chương TrướcChương Tiếp »