Phần ghi hình giai đoạn thử giọng đã kết thúc, phần ghi hình tiếp theo sẽ bước vào cuộc chiến nội bộ của các đội cố vấn. Ở phần thi này, bốn vị cố vấn sẽ bốc thăm xác định thứ tự ưu tiên, đội nào xếp trước sẽ đặt chủ đề cho đội xếp sau, sau khi trải qua nhiều vòng ca hát của các thí sinh, đội ngũ chương tình sẽ tổng hợp kết quả bình chọn trực tiếp theo thời gian thực tế để chọn ra thí sinh chiến thắng cuối cùng của nhóm, bước vào đêm chung kết xếp hạng.
Ở giai đoạn này chương tình được ghi hình theo phương thức trực tiếp, đồng thời lượt bình chọn trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lượt bình chọn nên sự yêu thích của mọi người đối với mỗi thí sinh đã trở thành chìa khóa để giành chiến thắng.
Khi chương trình được phát sóng, rất nhiều thí sinh đã bộc lộ hết tài năng của bản thân, chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong giới giải trí.
Trong số đó màn tái hợp giữa Bạch Triết và La Phẩm Phương đã được đội ngũ chương trình biên tập và cho phát sóng trước, song song với việc giành được đánh giá siêu cao cho chương trình, nó cũng khiến La Phẩm Phương trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Trong số các thí sinh có tương lai đoạt giải quán quân, kỹ năng ca hát của hắn ta vững chắc, cảm xúc lại dồi dào, những khán giả từng trải sẽ thích giọng hát của hắn ta, những khán giả nhỏ tuổi thì lại mê đắm khí chất trưởng thành trong con người hắn ta, những điều này đã góp phần đưa La Phẩm Phương trở thành một trong những thí sinh sáng giá nhất của chương trình.
Đội ngũ chương trình "Ca sĩ xuất sắc nhất" và công ty sản xuất hậu trường đã lên một loạt kế hoạch quảng bá cho hắn ta, dự định sẽ cho hắn ta trở thành một học viên chiêu bài sau khi chương trình kết thúc.
Công ty thu âm của Bạch Triết cũng đang tích cực bàn bạc, hy vọng sẽ sản xuất album đầu tiên cho La Phẩm Phương sau khi hắn ta trở lại.
Vì độ nổi tiếng của hắn ta đang tăng lên, nên các nơi khác cũng lần lượt đưa ra lời mời, mức giá đưa ra cũng gần bằng với ca sĩ hạng hai.
Tuy nhiên, kết quả được Bạch Triết và đội ngũ chương trình thống nhất là tạm dừng các hoạt động biểu diễn thương mại, nên hắn ta không đồng ý với bất kỳ bên nào.
Ngoài giá trị về thương mại, số lượng người hâm mộ của La Phẩm Phương cũng tăng lên nhanh chóng. Hắn ta mở Weibo ra, thấy số lượng người hâm mộ đã vượt quá 100.000 người vào ngày hôm đó. Khi hắn ta thử đăng một nội dung bình thường lên thì số lượt chia sẽ vẫn ổn định ở mức khoảng 20.000, khi hắn ta có tham dự một số sự kiện hàng ngày nào đó, người hâm mộ sẽ được biết, còn đến đó trước để cổ vũ cho hắn ta.
Lúc vừa mới bắt đầu, La Phẩm Phương còn khá bỡ ngỡ với những chuyện này, khi ở trong phòng riêng hắn ta đã hỏi Bạch Triết, con gái bây giờ đều theo đuổi thần tượng như vậy sao? Nhưng không mất nhiều thời gian để hắn ta làm quen với chuyện này, hắn ta lịch sự chào hỏi người hâm mộ, cũng tương tác vui vẻ với fan trên Weibo, biết rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Có thể thấy những người xung quanh Bạch Triết biết cách lôi kéo fan hâm mộ hơn fan của hắn ta nhiều.
Nếu muốn nổi tiếng trong những năm này, một là diễn xuất đáng yêu, hai là dựa vào giá trị nhan sắc, nhưng thường dựa vào giá trị nhan sắc sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng La Phẩm Phương đã đến từng tuổi này, dù có dựa vào cái gì đi nữa thì vẫn là một ông chú dễ thương, thị trường cũng có hạn nên sẽ nhắm mắt làm ngơ với việc dựa vào giá trị nhan sắc.
Trước đây chỉ thỉnh thoảng có clip của hắn ta và Bạch Triết do fan chỉnh sửa, sau này khi nhìn thấy thái độ của La Phẩm Phương khá mập mờ trong chuyện này, vì vậy mọi người cũng dần trở nên to gan hơn, những tiết mục ngắn bằng tranh vẽ cũng viết đến mức vô cùng sống động.
Còn có người kiếm lại những album mà hắn ta đã hợp tác với Bạch Triết trước đây ra nghe lại, nghe đến nổi chết mê chết mệt.
Một hôm nọ Trình Lâm đã nói với Bạch Triết, một trong những album trước đây của anh đã được bán với giá cao ngất ngưởng trên mạng, nhưng Bạch Triết không tin, sau khi hỏi, mới hiểu rõ bản thân mình đã bị bắt trở thành người trong cuộc.
Bạch Triết không hiểu cái gì mà nhan sắc, cái gì mà dễ thương, anh chỉ là một nhạc sĩ thôi, những thứ đó đều cách anh rất xa, bạn cứ xem việc thậm chí anh ấy còn không thèm mở Weibo là hiểu rồi.
Nhưng Đỗ Tử Kiêu thì không được, hắn vừa lướt Weibo vừa viết báo cáo cho các cô gái đã làm ra các tiết mục ngắn bằng tranh vẽ cùng các video cắt ghép này, đồng thời còn gây rối trong phòng Bạch Triết.
“Tôi muốn come out!”, một tay Đỗ Tử Kiêu cầm điện thoại, một tay cầm dưa hấu, kêu gào: “Anh là người của tôi, dựa vào cái gì mà anh lại thành CP với hắn ta?”
Bạch Triết ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chỉnh ghi ta, không thèm để ý đến hắn.
Kể từ khi Bạch Triết bị Đỗ Tử Kiêu trêu chọc, bị ép phải làm bạn với Đỗ Tử Kiêu, Đỗ Tử Kiêu không có rời khỏi anh một ngày nào cả, mỗi ngày đều chạy đến nhà Bạch Triết.
Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng trước đây khi hai người còn bên nhau, muốn gặp mặt đối phương còn khó hơn lên trời, nhưng bây giờ khi ly hôn rồi, trái lại họ lại có nhiều thời gian để ở bên nhau hơn.
Kỳ thật Bạch Triết không muốn cho Đỗ Tử Kiêu vào nhà, nhưng Đỗ Tử Kiêu đã bí mật làm thêm một tấm thẻ mở khóa nữa, mỗi ngày còn hận không thể về nhà sớm hơn cả Bạch Triết.
Nhưng đồng thời hắn cũng không có làm ra chuyện gì thái quá, khi trời hơi hơi sụp tối, đến 11 giờ, không cần Bạch Triết mở miệng, hắn sẽ tự giác rời đi.
Ngoại trừ những tiếng ồn khó chịu, hắn thật sự không có gây thêm phiền phức nào khác cho Bạch Triết.
Nhưng có điều khi Bạch Triết thấy hắn thì sẽ tâm phiền ý loạn, thấy hắn lại xuất hiện trong nhà mình thì chân mày sẽ cau lại, có lần không biết anh đã bị chạm vào dây thần kinh nào, vậy mà anh đã tàn nhẫn kéo cổ áo Đỗ Tử Kiêu, sau đó ném hắn ra ngoài.
Sau khi ném hắn ra ngoài, tình hình Đỗ Tử Kiêu như thế nào, Bạch Triết không hề biết, nhưng bản thân anh cũng bất an nằm trằn trọc đến nửa đêm.
Một giờ sáng, anh nằm trên giường mà vẫn không sao ngủ được, liền đứng dậy đi đến cửa, cẩn thận mở cửa ra, vậy mà Đỗ Tử Kiêu vẫn còn ở bên ngoài!
Cảm giác áy náy đang chất chứa trong lòng Bạch Triết lập tức ào ạt trào ra ngoài.
Anh mở cửa ra, muốn kêu Đỗ Tử Kiêu vào nhà, Đỗ Tử Kiêu đang ngồi dựa vào cửa, khi thấy anh mở cửa, hắn nghiêng người qua, ngẩng đầu lên, nhìn anh như nhìn vị cứu tinh, bật cười nói: “Bạch Triết, anh đến rồi, nếu anh còn chưa ra, tôi sẽ gõ cửa.”, hắn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, hai đám yêu quái trên đó đang đối mặt với nhau: “Tôi có thể vào trong sạc pin một lát không, điện thoại tôi sắp hết pin rồi.”
Hóa ra là hắn vẫn luôn ngồi trước cửa nhà Bạch Triết, kết nối wifi nhà Bạch Triết để chơi game!
Bạch Triết đóng cửa “Sầm” một tiếng, quay trở về giường đánh một giấc vô cùng ngọt ngào.
Sau này Đỗ Tử Kiêu học được cách ngoan ngoãn hơn, khi đến nhà Bạch Triết sẽ tự giác mang theo cục sạc dự phòng, còn là loại có dung lượng siêu lớn tới 20.000 mAh.
Tuy nhiên Bạch Triết không có ném hắn ra ngoài lần nào nữa, suy cho cùng dù có ném Đỗ Tử Kiêu ra ngoài, cả đêm anh đều sẽ mơ về Đỗ Tử Kiêu, còn mơ thấy những chuyện khi hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, như vậy đúng là lợi bất cập hại.
Gần đây Đỗ Tử Kiêu khá nhàn rỗi, sau khi bộ phim cuối đóng máy, phim tiếp theo vẫn chưa được ấn định, bên trung tâm đang nhận chiếu một bộ phim truyền hình, nên việc quay phim rất đơn giản và thoải mái, vừa quay phim xong hắn đã chạy ngay đến nhà Bạch Triết, còn ghé ở ngã tư mua một trái dưa hấu đem đến.
Bạch Triết đang chỉnh dây đàn ghi ta, vừa gảy dây đàn, vừa vẽ vẽ chỉnh sữa bản nhạc phổ, Đỗ Tử Kiêu thì vẫn ngồi bên cạnh lướt Weibo.
“Tôi phải tìm người hack diễn đàn người hâm mộ của bọn họ.”, Đỗ Tử Kiêu đột nhiên hét lên, tay Bạch Triết khẽ run, gảy một cái lên dây đàn, phát ra âm thành rung động.
“Cậu đúng là đồ thần kinh!”, Bạch Triết nhỏ giọng mắng một câu.
Đỗ Tử Kiêu xem đến phát bực, trực tiếp ném điện thoại đi, không thèm nhìn nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Triết, miệng thì tiếp tục ăn dưa hấu: “Trái dưa này khá ngọt, anh muốn nếm thử một miếng không?”
Bạch Triết nhìn đàn ghi ta, nói: “Ừm, cho tôi một miếng.”
Đỗ Tử Kiêu cầm muỗng đào phần lõi ngay giữa quả dưa đưa cho anh, Bạch Triết nghiêng người qua ăn dưa, lấy khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng nhận xét: “Cũng không tệ đâu.”
“Để mai tôi xem xem cái chú đó còn bán không, nếu còn bán tôi sẽ mua hết cái xe dưa đó luôn, chia cho anh nửa xe, phần còn lại chia cho những người trong đoàn phim.”
“Tùy cậu.”, Bạch Triết nói.
“À mà, tôi xin anh một chuyện được không?”, Đỗ Tử Kiêu ngồi lên tấm thảm bên cạnh chân Bạch Triết: “Khi đội của tôi thi đấu, anh có thể giúp tôi chọn ra mấy bài hát được không?”
Kết quả rút thăm của các vị cố vấn là Bạch Triết xếp thứ nhất, Cao Hằng Phong đứng thứ hai, Mạc Hi Văn thứ ba, Đỗ Tử Kiêu thì sau cùng.
Mạc Hi Văn là đội đưa ra chủ đề cho đội Đỗ Tử Kiêu, chủ đề của cô là “Thanh xuân”, chủ đề này rất phù hợp với độ tuổi của Đỗ Tử Kiêu, hơn nữa các thí sinh trong đội của hắn còn tương đối trẻ, nên rất thích hợp trình diễn chủ đề này.
Theo lý mà nói chủ đề mà Mạc Hi Văn đưa ra đã quá nương tay với hắn, nhưng Đỗ Tử Kiêu lại lười, huống hồ bên cạnh còn có một đại thần trong làng âm nhạc là Bạch Triết, làm sao hắn có thể không tận dụng cơ hội này được? Vì vậy hắn liền vô cùng thẳng thắn đẩy công việc của mình cho Bạch Triết.
Bạch Triết bỏ đàn ghi ta xuống, lặng lẽ nhìn Đỗ Tử Kiêu, vốn dĩ Đỗ Tử Kiêu nghĩ rằng anh sẽ không thèm đếm xỉa đến mình hoặc là lại châm biếm mình, nhưng Bạch Triết lại đột nhiên mỉm cười nói: “Cậu muốn dùng mấy trái dưa hấu này để hối lộ tôi sao?”
Ý cười của Bạch Triết từ khóe môi lan tràn đến đáy mắt, không có châm biếm, cũng không có khinh thường, trước khi nói anh còn mỉm cười, sau khi nói xong rồi, nụ cười vẫn còn lưu lại trên mặt anh, không hề biến mất.
Đỗ Tử Kiêu nhìn anh đến mức sững người, thậm chí hắn còn không nhớ nổi lần cuối cùng Bạch Triết cười với mình là khi nào, bây giờ đột nhiên được nhìn thấy nụ cười của Bạch Triết, làm hắn cảm thấy toàn bộ thế giới hiện tại đều không chân thực.
Dựa theo tính cách của hắn, lúc này nên sớm nói những câu như hỏi anh muốn cái gì, chỉ cần anh mở miệng, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, tôi đều có thể đưa đến trước mặt anh, nhưng lần này Đỗ Tử Kiêu không có nói như vậy, hắn cứ ngẩn người ra, không biết phải nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của Bạch Triết rồi.
Thấy Đỗ Tử Kiêu vẫn còn ngẩn người ở đó, Bạch Triết bất lực lắc đầu, trong lòng thầm khẳng định Đỗ Tử Kiêu chính là tên thần kinh một lần nữa.
Anh với lấy cây đàn, bỏ chiếc điện thoại bên cạnh vào túi, thay giày rồi bước ra cửa.
Lúc này Đỗ Tử Kiêu mới có phản ứng lại, thấy Bạch Triết muốn ra ngoài, vội vàng hỏi: “Đã trễ như vậy, anh còn định đi đâu nữa?”, bây giờ cũng hơn mười giờ tối rồi.
“Tôi đến phòng thu âm, Frank có một bài hát mới, với lại tôi đột nhiên có chút linh cảm, nên đi qua đó bàn chuyện với cậu ta.”, Bạch Triết cầm lấy chìa khóa xe, kéo cửa ra.
“Vậy anh có trở về không?”, Đỗ Tử Kiêu truy hỏi.
“Có, chỉ là không biết khi nào mới về, có thể là sáng hôm sau.”, Bạch Triết bước chân ra khỏi cửa, quay đầu nói: “Tôi sẽ giúp cậu suy nghĩ về việc lựa chọn bài hát cho đội của cậu, sáng sớm mai sẽ cho cậu câu trả lời, nhưng tốt hơn hết cậu cũng nên nói cho tôi biết càng sớm càng tốt cái chủ đề khó nhằn mà cậu sẽ đưa ra cho đội tôi, mặc dù tôi rất nghi ngờ liệu cậu có thể làm khó tôi được hay không.”, sau đó tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Bạch Triết đã đi ra ngoài.
“Frank, Frank…Tên bạn cũ của anh vừa về, anh đã không cần đến tôi nữa chứ gì!”, Đỗ Tử Kiêu móc điện thoại ra, tức tối kéo cái tấm áp phích có hình hai người kia vào danh sách đen trong tài khoản nhỏ của mình (Mặc dù các cô gái người ta cũng không có để ý đến điều này lắm).
“Tôi muốn come out! Tôi nhất định phải come out!”