Chương 4

15.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào Tống Văn Cảnh, một cảm giác tê dại từ đâu ngón tay truyền đến, trong phút chốt lan khắp cô thể.

Tôi cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

Đây có thể được xem là nắm tay nam thần không?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc bản thân phải tập trung.

Tống Văn Cảnh cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang chồng lên nhau trên phím đàn, yên lặng tùy ý tôi uốn nắn.

Lớp học rất yên tĩnh, lúc này đột nhiên tôi nghe được tiếng lòng Tống Văn Cảnh.

''Nắm tay rồi.''

Ba từ này lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.?. Tôi ngừng di chuyển, yên lặng ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Tống Văn Cảnh nhận thấy có gì đó không ổn, vội hỏi: ''Sao vậy?''

Bạn vừa nói gì vậy?

Tôi đắn đo giữa việc hỏi trực tiếp hay giữ im lặng, và cuối cùng tôi chọn vế sau.

''Không... Tôi chưa từng dạy ai nên không có kinh nghiệm.''

''Không sao đâu,'' Tống Văn Cảnh nói, ''Cậu bảo gì tôi cũng sẽ làm.''

''Tốt.''

Sau khi luyện tập lần đầu tiên, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay của Tống Văn Cảnh vẫn ở trên phím đàn, thỉnh thoảng sẽ đánh nhẹ vài nốt.

Âm thanh tiếng đàn đập vào tai tôi cùng với tiếng lòng của anh.

(Đã đến giờ ăn tối cùng nhau rồi.)

Tôi cứng ngắc quay đầu lại.

Quả nhiên, giây tiếp theo Tống Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn tôi.

Giọng của anh rất bình tĩnh: ''Cậu đã dạy tôi lâu như vậy.''

''Để cảm ơn, tôi sẽ đãi cậu ăn tối.''

16.

Lòng tôi đang rất bối rối.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn với chàng trai mà tôi yêu thầm. Nhưng điều này có vẻ vô cùng hợp lý, sau khi nghe tiếng lòng của anh.

Có vẻ như nó đã được lên kế hoạch từ lâu.

Anh ấy đã lên kế hoạch từ lâu và đang tiến gần hơn đến tôi.

Âm thầm bước vào cuộc sống của tôi.

.....

17.

Kết thúc một ngày học, người bạn cùng lớp bên cửa sổ đột nhiên lên tiếng.

''Chết tiệt, sao đột nhiên lại mưa? Tôi đã không mang theo ô.

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ và đúng như dự đoán, trời mưa khá lớn.

Dự báo thời tiết mấy hôm nay đều dự báo sai tình hình thời tiết.

Tôi oán hận cắn răng, tôi cũng không mang ô.

Lâm Hổ Hổ hôm nay không đến lớp.

Sau khi chuông reo, những đồng học cầm ô đã bước ra ngoài trước. Không có ô, các đồng học chen chúc hai người cùng nhau rời đi.

Đám đông gần như tan rã ngay lập tức.

**Đồng học: bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng một giáo viên. (nguồn: baidu.)

Tôi đứng ở cửa, héo hon hy vọng mưa sẽ tạnh nhanh một chút thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.

(Mưa lạnh quá.)

(Không biết cô ấy có mang theo ô không.)

(Nếu cô ấy không mang ô, mình sẽ đón cô ấy.)

(Nếu cô ấy mang nó, mình sẽ vứt cái trong tay mình đi.)

.??.

Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn đám đông, quả nhiên cách đó không xa tôi đã nhìn thấy Tống Văn Cảnh cầm ô đi về phía tôi.

Khoa máy tính cách chỗ tôi không xa.

Lúc tôi nhìn Tống Văn Cảnh, Tống Văn Cảnh cũng nhạy bén nhìn thấy tôi.

Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi thấy tôi không mang theo ô liền thở phào nhẹ nhõm.

''Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.'' Anh nói.

''Trùng hợp?''

Tôi ngơ ngác nhìn anh bước tới, rồi nghiêng phần lớn chiếc ô về phía tôi. Anh cụp mắt xuống hỏi tôi: ''Tôi tình cờ đi ngang qua, chúng ta cùng đi nhé.''

Chỉ... đi ngang qua.

''Nhưng...'' Tôi giơ ngón tay chỉ: ''Ký túc xá của cậu hình như ở bên kia.''

''Ồ'' Tống Văn Cảnh vội vàng trả lời: ''Căn tin ở đây ăn rất ngon.''

''Tôi tới đây để mua đồ ăn.''

.....

18.

Tiếng mưa rơi vào ô vang lên âm thanh lộp bộp.

Tim tôi theo đó cũng đập thình thịch. Tôi lại nghe thấy tiếng lòng Tống Văn Cảnh.

(Sao cô ấy lại mặc ít thế?)

(Không lạnh sao?)

(Gió hôm nay rất lạnh.)

(Nến tìm cơ hội nhắc nhở cô ấy.)

(Chậc, tôi dài dòng quá.)

Tôi im lặng lắng nghe, lại liếc mắt nhìn chàng trai vô cảm bên cạnh.

Hóa ra có những người có hai mặt.

Ngụy trang thật hoàn hảo.

19.

Liên tục mấy ngày mưa, Tống Văn Cảnh luôn tìm ra đủ loại lú do để che ô cho tôi.

Khi cầm ô, anh ấy luôn nghiêng ô về phía tôi một chút.

Chúng tôi cự ly rất gần, ngón tay tôi hơi cong lên, nín rất lâu nhưng vẫn không thể kìm lại được.

''Bạn xuất hiện ở chỗ chúng tôi một cách trùng hợp mỗi ngày sao?''

Tống Văn Cảnh dừng một chút, sau đó nghiêng đầu hỏi tôi: ''Cậu cảm thấy là trùng hợp sao?''

''.... Cậu không nghĩ vậy sao?''

''Tôi nghĩ,'' Tống Văn Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, ''Tôi nghĩ đó có thể là duyên phận.''

Nói được nửa chừng, anh ấy nhìn xuống tôi, nghiêm túc hỏi: ''Em nghĩ sao?''

Tôi cảm thấy gì?

Tôi im lặng thu hồi ánh mắt.

Nhìn bộ dáng cứng rắn của Tống Văn Cảnh, tôi đột nhiên muốn biết.

Nếu tôi nói, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.

Biểu cảm nào sẽ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng này?