Chương 3

9.

Để xác minh đây có phải là mơ hay không, Lâm Hổ Hổ đã chuẩn bị kéo tôi đến trước mắt nam thần từ sáng sớm.

Nhưng vừa xuống lầu liền nghe thấy Lâm Phàm lớn tiếng nói:

''Không được, chúng ta nhật định phải đến nhà ăn này ăn sáng sao?''

Lâm Phàm dụi dụi mắt, vẻ mặt buồn ngủ nói: ''Cách ký túc xá chúng ta ngàn dặm.''

''Không tệ.'' Tống Văn Cảnh liếc nhìn ký túc xá nữ cách đó không xa, bình tĩnh đáp: ''Đồ ăn ở đây rất ngon.''

Lâm Phàm:??Thật sao?

Tôi và Lâm Hổ Hổ Hổ đồng thời dừng lại, quay đầu lại thấy hai người đang đi về phía nhà ăn.

''Chậc, chẳng tốn chút sức lực nào cả.'' Lâm Hổ Hổ cười toe toét kéo tôi lại, giơ tay chào: ''Chào buổi sáng, Lâm Phàm.''

Lâm Phàm cùng Lâm Hổ Hổ hòa hợp đến hoàn mỹ, Lâm Phàm cũng vung vẩy cánh tay: ''Ai, thật trùng hợp.''

Lâm Hổ Hổ kéo tay tôi, khẽ dặn bên tai tôi: ''Sau bữa ăn, cậu thử lại xem có nghe được không.''

Làm thế nào để ăm cùng nhau?

Tôi chưa kịp hỏi thù Lâm Hổ Hổ đã đi tới trước nói:

''Thật trùng hợp, chúng ta đi cùng nhau nhé?''

Lâm Phàm vừa định đáp, đột nhiên nghĩ đến huynh đệ tốt Tống Văn Cảnh đứng bên cạnh, liền tiếc nuối lắc đầu: ''Quên đi, Văn Cảnh không thích ở chung cùng người khác.''

''Lần sau.'' Lâm Phàm vỗ vỗ Lâm Hổ Hổ: ''Lần sau chúng ta cùng nhau đi.''

Vừa dứt lời đã thấy Tống Văn Cảnh liếc mắt nhìn tôi một cái.

''Tôi không phải không thích.''

Lâm Phàm:?

Tống Văn Cảnh bình tĩnh nói: ''Tôi thích ăn sáng cùng người khác.''

Lâm Phàm:??

10.

Cho đến phòng ăn, vẻ mặt Lâm Phàm vẫn cứng ngắc. Hắn kéo bờ vai tê dại của Tống Văn Cảnh, hỏi: ''Cậu thích đi ăn cùng người khác khi nào?''

''Hay là cùng cô gái đó?''

Tống Văn Cảnh vẻ mặt bình tĩnh: ''Vừa rồi.''

11.

Sau khi vào căntin, Lâm Phàm cùng Lâm Hổ Hổ mỗi người đều chạy tới cửa sổ yêu thích của mình***

***Bạn nào hay xem phim thanh xuân vườn trường trung quốc sẽ hiểu nhé,

Tôi đứng sau lưng Tống Văn Cảnh, âm thầm quyết định sẽ ăn bất cứ thứ gì nam thần ăn.

Nhưng nam thần cũng đứng yên, tựa hồ đang suy nghĩ nên ăn gì.

Tôi mạnh dạn bước tới, hỏi: ''Anh muốn ăn gì?''

Tống Văn Cảnh ngước mắt lên, nói: ''Tôi vẫn chưa quyết định.''

Được rồi.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi quyết định mua đồ ăn trước, vừa di chuyển, Tống Văn Cảnh cũng nhấc lên.

Anh ấy đi theo tôi không chậm một nhịp và dừng lại ở cùng cửa sổ với tôi.

Sau đó, mua bữa sáng giống với tôi.

Cuối cùng anh ấy cùng ngồi xuống một chỗ với tôi.

...............

Tống Văn cảnh từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng giọng nói nội tâm của anh ấy cứ rót vào tai tôi.

(Cô ấy cùng mình ăn giống nhau.)

(Cô ấy trông thật ngoan.)

(Lần tới phải tìm lý do để cùng nhau cô ấy ăn cơm.)

Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm giác tai càng lúc càng đỏ.

Sau khi ăn xong, Lâm Hổ Hổ khẽ cất giọng hỏi tôi:

''Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu có nghe thấy không?''

''.....nghe thấy rồi.''

''???Thật hay giả?'' Lâm Hổ Hổ mở to mắt hai mắt: "Nghe được tiếng lòng của Tống Văn Cảnh ư?''

"Anh ấy đang nghĩ gì thế?''

''...'' Tôi im lặng hai giây.

''Anh ấy nói tớ trong rất ngoan.''

Lâm Hổ Hổ:?

''Muốn nghĩ biện pháp sau này cùng nhau ăn cơm.''

Lâm Hổ Hổ:??

12.

Lâm Hổ Hổ nhìn tôi.

Cô ấy hoài nghi tôi yêu thầm Tống Văn Cảnh rồi sinh bệnh, muốn đưa tôi đi bệnh xá.

Tống Văn Cảnh sắc mặt lạnh lùng, anh ấy trông giống người sẽ nói ra những lời như vậy sao?

Quả thực, sự nghi ngờ của Lâm Hổ Hổ là bình thường. Nếu không phải chính tai tôi nghe thấy thì tôi cũng sẽ không tin.

Nhưng tại sao Tống Văn Cảnh lại tìm mọi cách để đến gần tôi?

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo.

Lâm Hổ Hổ nói rằng kết quả của cuộc thi dương cầm lần trước tham gia đã có, tôi giành được vị trí thứ nhất.

Tất cả trong dự liệu.

Tôi vừa định bỏ điện thoại vào túi thì đột nhiên có âm thanh vang lên.

Một yêu cầu kết bạn đã được gửi.

Tôi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Ghi chú(Tống Văn Cảnh, Khoa Khoa học Máy tính)

13.

Tôi nhìn thấy hình đại diện Wechat của Tống Văn Cảnh trên tường tỏ tình từ lâu.

Nhiều người hỏi thông tin liên lạc của anh ấy, nhưng tôi nghe nói có rất ít người kết bạn với anh ấy.

Tống Văn Cảnh không thích kết bạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào avatar trong vài giây, dè dặt đồng ý.

Đối diện với khung chat của Tống Văn Cảnh, tim tôi đập rất nhanh.

Tin tức của đối phương truyền đi rất nhanh.

(Xin chào, tôi là Tống Văn Cảnh.)

(Lâm Phàm nói rằng bạn chơi dương cầm rất giỏi.)

(Tôi có thể phiền bạn chỉ giáo được không?)

(Tôi không giỏi lắm.)

Đầu tôi ầm một cái, nuốt một ngụm nước bọt.

Tống Văn Cảnh muốn tôi dạy anh ấy chơi dương cầm.

14.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày sở thích của mình lại được vận dụng để phát huy chuyện tình cảm.

Từ khúc Tống Văn Cảnh muốn học rất đơn giản, khi anh cụp mắt xuống nhìn nhạc phổ, vẻ mặt rất lãnh đạm. Anh nghiêm túc như học sinh đi học nên tôi cứng rắn chỉ đạo: ''Anh sai tay rồi, đoạn phổ này anh nên đặt ngón tay ở đây.''

''Ồ, thực xin lỗi.'' Tống Văn Cảnh cụp mắt xuống, cử chỉ tay kỳ quái hơn.

Anh ấy ngước mắt nhìn tôi.

''Như vậy sao?''

''.....Cũng Không.''

Ngón tay Tống Văn Cảnh thon dài, nên rất thích hợp chơi dương cầm. Nhưng tư thế và cử chỉ tay luôn sai về mọi mặt, giống như anh ấy cố tình sai động tác tay.

Tôi đau đầu thở dài, giây tiếp theo thoáng thấy Tống Văn Cảnh ngẩng đầu lên.

''Xin lỗi.'' Anh cụp mắt xuống. ''Tay tôi tàn.''**nguyên raw

''Không phải lỗi của anh.'' Tôi vội xua tay, khi hai bàn tay chạm vào nhau, tôi chợt nghĩ.

Cử chỉ có thể được điều chỉnh bằng tay.

Tôi nhìn Tống Văn Cảnh, cân nhắc hỏi: ''Anh có thể tiếp xúc cơ thể một chút để tiện dạy học được không?''

Mặc dù có điều này còn quá đáng hơn sự tiếp xúc cơ thể vào đêm đó, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là trò chơi.

Tôi nghe bạn bè nói Tống Văn Cảnh rất ghê tởm việc tiếp xúc thân mật.

Nói xong tôi có chút hối hận, vốn muốn nghĩ biện pháp khác thì đột nhiên liếc thấy Tống Văn Cảnh khe khẽ gật đầu.

''Có thể.''

Tống Văn Cảnh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: ''Tôi không sao, ngươi có thể yên tâm dạy ta.''

Thật kỳ lạ, vẻ mặt của Tống Văn Cảnh không hề thay đổi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh ấy hình như đang cười.

Giống như đem đó trong phòng riêng, khoảnh khắc chạm môi vào môi nhau. Anh ấy nở một nụ cười rất nhẹ, rất khó phát hiện.