Chương 1

1.

Tham gia tụ họp cùng bạn thân, tôi chọn mạo hiểm sau khi thua trò chơi nói thật hay thử thách.

Tôi nhắm mắt rút thẻ bài, vừa rút xong, trong phòng liền trở nên ồn ào. Tôi nghe thấy tiếng cười chói tai của người bạn thân bên cạnh, bàn tay cầm tấm thẻ bài khẽ run lên.

''Hahahahahahahahahahahaha! Đừng nhắm mắt nữa.''

Lâm Hổ Hổ vỗ vai tôi thúc giục, tôi mở to mắt với vẻ lo lắng, tay tôi càng run hơn khi nhìn rõ chữ trên tấm thẻ bài.

(Hôn người bên cạnh một cách say đắm.)

Bên cạnh tôi có hai người, một người là Lâm Hổ Hổ, còn người kia là nam thần tôi yêu thầm.

Vốn dĩ Tống Văn Cảnh không ngồi ở chỗ này, nhưng hắn nói không ngửi được mùi khói, liền đổi chỗ với người bên cạnh, chuyển đến bên cạnh tôi.

Mọi người xung quanh ồn ào la hét, Lâm Hổ Hổ càng la hét lớn hơn, cô ấy chống tay lên hông nhìn tôi cảnh cáo: "Tớ nói trước, đừng nghĩ đến việc hôn tớ.''

''Con gái không được hôn nhau!'' **

**Nguyên raw: ''Nữ nữ thụ thụ bất thân!''

Cô ấy vừa nói lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tống Văn Cảnh.

Tiếng ồn ào xung quanh chúng tôi ngày càng lớn hơn. Tôi cầm tấm thẻ cứng ngắc nhìn Tống Văn Cảnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Anh lặng lẽ ngồi trên ghế, đèn trong phòng riêng mờ ảo, tôi không nhìn rõ nét mặt anh.

Kể từ khi tôi bước vào phòng riêng, tôi và anh chưa từng tiếp xúc, nói chuyện với nhau, chứ đừng nói gì đến hôn nhau.

''Mau lên, đây là cơ hội ngàn năm!''

Bạn thân ghé vào tai tôi nghiến răng.

Thât ra tôi cũng muốn, nhưng sao tôi dám.

Tống Văn Cảnh dường như cuối cùng cũng nhận ra trong tiếng reo hò có gì đó không đúng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tấm thẻ bài trên tay tôi.

Trên mặt anh vẫn như cũ không có biểu cảm gì. Tôi lập tức sợ hãi: ''Cái này không nhất định....''

''Có thể.''

Tôi còn chưa nói xong, liền bị Tống Văn Cảnh cắt ngang. Anh ấy ngước nhìn tôi, biểu tình nhàn nhạt: "Ý tôi là không vấn đề.''

2.

Xung quanh âm thanh ồn ào ngày càng lớn hơn.

Tôi đến gần Tống Văn Cảnh trong tiếng reo hò, càng đến gần, tim tôi càng đập nhanh.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi cảm nhận quả táo adam của Tống Văn Cảnh trượt lên trượt xuống. Môi của anh ấy thật ấm áp bvaf mềm mại.

Trước đây trên tường tỏ tình có người từng thảo luận về đôi môi của Tống Văn Cảnh, nhìn rất muôn hôn.

Bây giờ hôn được đôi môi ấy cảm giác rất xứng đáng.

Không biết có phải bản thân quá căng thẳng hay không, đột nhiên có cảm giác khóe môi Tống Văn Cảnh hơi cong lên.

Giống như....cười.

Tim tôi đạp nhanh hơn. Chết tiệt, tôi không dám hôn anh say đắm, chỉ là chạm nhẹ vào môi anh một chút rồi nhanh chóng lùi lại, bất cẩn đυ.ng phải Lâm Hổ Hổ ở phía sau.

''Chỉ thế thôi sao?''

Lâm Hổ Hổ mở to mắt, đoạt lấy tấm thẻ bài từ trong tay tôi hỏi:

''Nụ hôn nóng bỏng đâu?''

Mặt tôi nóng bừng không dám ngước lên nhìn ai.

"Được rồi, được rồi.''

Lâm Hổ Hổ nhìn tôi chán ghét thở dài.

3.

Một lúc sau, tôi mới khôi phục bình tĩnh nhìn lên. Lúc này tôi mới phát hiện người bên cạnh mình đã thay đổi, Tống Văn Cảnh không biết đã chui xuống ghế cuối ngồi tự lúc nào.

Tôi nhìn Tống Văn Cảnh đang ngồi trong góc không nói lời nào, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Tạo sao đột nhiên anh ấy lại cách xa tôi như vậy?

Sắc mặt anh ấy trông khá tệ. Anh ấy đang nghĩ điều gì?

Anh hối hận rồi!

Tâm trạng của anh ấy đã bị tôi phá hủy!

Anh ấy ghét tôi!

Tim tôi chợt thắt lại, tôi đang nghĩ xem có nên tiến tới xin lỗi hay không. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

(Cô ấy hôn mình?)

Đây là giọng của Tống Văn Cảnh.

Tôi nhìn Tống Văn Cảnh ngồi yên lặng phía trong góc, không hề nói chuyện.

Tôi bị ảo giác?

Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tống Văn Cảnh đang im lặng trong góc.

Giây tiếp theo, giọng nói của anh lại vang lên bên tai tôi.

(Môi cô ấy thật mềm.)

Tống Văn Cảnh chớp mắt rất nhẹ.

(Phải tìm cách để cô ấy hôn mình lần nửa.)

?????

4.

Tôi sửng sốt còn chưa kịp định thần, thì Lâm Hổ Hổ sau khi chơi xong đã trở về chỗ vỗ vỗ vai tôi.

"Sao thế, cậu vui quá à?''

''A''

Tôi cẩn thận hỏi Lâm Hổ Hổ: ''Cậu có nghe thấy Tống Văn Cảnh nói chuyện không?''

''Tống Văn Cảnh?'' Lâm Hổ Hổ cau mày, ngẩng đầu nhìn qua Tống Văn Cảnh.

''Anh ấy chưa nói chuyện từ nãy đến giờ.''

''Kiều Bảo, cậu uống nhiều quá phải không?''

''Vậy cậu nghỉ ngơi ở đây trước đi, ngoan.''

Lâm Hổ Hổ vừa nói xong lại bị lôi đi chơi, tôi ngồi đó trong lòng nghi hoặc.

Có lẽ đó thực sự là ảo giác thính giác?

Chính xác là vậy.

Đang chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên có một âm thanh ồn ào vang lên bên tai.

''Nào, nào, anh Cảnh của tôi sắp chơi rồi, xin nhường chỗ cho.''

Tôi bất lực nhìn chàng trai bên cạnh rời đi, nhường vị trí gần tôi cho Tống Văn Cảnh.

Tống Văn Cảnh từ phía trong góc đứng dậy, lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tim tôi lỡ nhịp, không hiểu sao tôi chợt nhớ lại suy nghĩ vừa rồi của Tống Văn Cảnh.