Chương 2

Mới đi được vài bước về phía cửa, một người phụ nữ tóc ngắn loạng choạng đi tới bên cạnh cô, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là uống quá nhiều.

Trên tay cô ta cầm một ly rượu, cong cong vẹo vẹo đứng ở trước mặt Thời Mặc, nói: "Người đẹp, tôi đã ngắm cô cả đêm rồi, cô vẫn chưa tìm được người hợp ý sao?"

Thời Mặc nhìn người trước mặt không nói gì, chỉ nhíu đôi mày.

"Tôi mời cô uống một ly rượu được không?" Cô gái tóc ngắn với vẻ mặt si mê nhìn Thời Mặc, ánh mắt trần trụi.

Thời Mặc bị nhìn rất khó chịu, cô nói: "Xin lỗi, tôi không tiện, phiền cô tránh đường để tôi đi.”

Ánh mắt của cô gái tóc ngắn vẫn không thay đổi, hiển nhiên trước đây cô ta đã từng bị nhiều người từ chối cho nên có được nhiều kinh nghiệm, biết Thời Mặc sẽ từ chối mình.

Nhưng ý chí kiên định của cô ta vẫn nhất quyết không chịu tránh ra, vẫn chắn trước mặt Thời Mặc.

Đêm khuya, ở trong quán bar, nếu bạn uống rượu của ai đó, đồng nghĩa với việc bạn có ý tứ với người đó, đây chính là quy tắc ngầm, sau khi hiểu rõ về nhau thì cả hai sẽ có nhiều trao đổi hơn, Thời Mặc không có dự định này đương nhiên sẽ không nhận ly rượu này.

"Người đẹp, kết bạn với nhau nhé." Cô gái nói lời hàm hàm hồ hồ, cơ thể nghiêng ngả nom sắp không đứng vững được, nhưng tuyệt đối không chịu tránh ra.

Thời Mặc lại nhíu mày, xem ra cô đã gặp phải ma men, bèn xoay người chuẩn bị rời đi từ bên kia.

Nhưng người phụ nữ tóc ngắn lại không cho cô được như ý nguyện, đôi chân tiến lên hai bước, một lần nữa chắn ở trước mặt Thời Mặc.

Thời Mặc lại nói lớn hơn: "Phiền cô nhường đường cho tôi đi.”

Người trước mặt vẫn đứng yên không động đậy, giơ ly rượu trên tay, nói: "Người đẹp, cô quá xinh đẹp, tôi chỉ muốn mời cô uống ly rượu, không có ý gì khác.”

Sến súa, trong lòng Thời Mặc yên lặng nghĩ.

Bọn họ đứng ở giữa quán bar, Thời Mặc vốn là tiêu điểm của đêm nay, hai người giằng co một hồi xung quanh đã có mấy người bắt đầu nhìn về phía này.

Hôm nay là ngày khai trương của quán bar này, vốn có nhiều khách, người trước mặt say khướt, trông như thể nếu cô không uống rượu thì cô ta tuyệt đối không cho phép cô rời đi, cứ chắn mãi ở trước mặt.

Bà chủ quán bar nhìn thấy đám người tụ tập, bèn đặt điện thoại di động xuống, giao cho người pha chế rượu bên cạnh, đi qua chắn ở phía trước Thời Mặc, đối mặt với người phụ nữ tóc ngắn.

"Tôi mời cô uống một ly rượu, kết bạn với nhau, người ta đã không muốn uống thì thôi, cho qua cho qua nha."

Bà chủ bước tới giảng hoà, thấy người phụ nữ tóc ngắn không nói chuyện, người phụ nữ cho rằng cô ta đã dao động, lập tức đưa tay đỡ người phụ nữ tóc ngắn rời đi.

Ai ngờ người phụ nữ tóc ngắn lại hất tay bà chủ ra, nói với Thời Mặc: "Hôm nay nếu cô không uống rượu của tôi, thì cô đừng hòng rời đi.”

Rượu phá hủy lý trí cũng xúc tác can đảm, trong lúc ba người nói chuyện với nhau, xung quanh đã có một đám đông tụ lại xem, những người vừa mới bị cô từ chối đều đang giật dây ủng hộ người phụ nữ say khướt này, khiến cho đêm nay đại đa số người đều không làm được việc mình muốn.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, người phụ nữ tóc ngắn trở nên càng ngày càng kiêu ngạo hơn.

Gương mặt Thời Mặc hoàn toàn đen, nếu như là bình thường thì cô đã rời đi từ lâu, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô đang ở quán bar của bạn bè, nếu như cô cố ý rời đi, cô gái tóc ngắn này nhất định sẽ không để cho cô dễ dàng rời đi như vậy, đến lúc đó cô ta náo loạn ở trong quán bar, tình cảnh vô cùng khó coi.

Thời Mặc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định uống ly rượu này.

Nói là một ly rượu, thực ra vì cơ thể lảo đảo của người phụ nữ tóc ngắn cho nên chỉ còn lại nửa ly, Thời Mặc đẩy vai bà chủ ra, nói: "Được, tôi sẽ uống rượu, nhưng tôi không có ý gì với cô, hy vọng cô hiểu rõ."

Sau khi Thời Mặc nói xong câu đó, trên mặt cô gái tóc ngắn thấy được sự đắc ý rõ ràng.

Lúc Thời Mặc đưa tay ra nhận ly rượu, phía sau bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, nhanh chóng lấy ly rượu từ trong tay người phụ nữ tóc ngắn ra, khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, chủ nhân của bàn tay này nhanh chóng uống hết rượu trong ly, sau đó dùng sức đặt ly rượu lên bàn bên cạnh.

Ly rượu thủy tinh nặng nề va chạm với mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch, phát ra âm thanh trong trẻo, chủ nhân của bàn tay này ở phía sau Thời Mặc mỉm cười dịu dàng nói: "Đây là người của tôi, nếu cô nhất định phải để cô ấy uống ly rượu này, vậy để tôi thay cô ấy uống đi!"

“Đêm nay chúng tôi còn có việc, sẽ không bồi cô.”

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thời Mặc đã bị người phụ nữ vừa mới uống rượu kéo ra khỏi quán bar.