Trò chuyện thông suốt, trong lòng Địch Lâm Thâm cũng kiên định.
Thứ hai ở bệnh viện một ngày, sáng đến trưa sau khi làm mấy mục kiểm tra cuối cùng xong, Ngu Đào liền xuất viện.
Không về nhà nghỉ ngơi, hai người về trường học.
Thầy Khuất xin nghỉ cho họ, hai người có thể lên lớp vào ngày mai. Nhưng Ngu Đào dùng lý do bỏ lỡ chương trình học thì không tốt, trên thực tế là không biết nên ở cùng với Địch Lâm Thâm trong phòng ngủ thế nào, có chút lúng túng, lại có phần ngượng ngùng, nên buổi chiều liền đi học.
Hồi sáng thầy Khuất đã nói với bạn học trong lớp tình huống của Ngu Đào. Cho nên Ngu Đào vừa vào phòng học, đã nhận được ánh mắt của tất cả bạn học, có quan tâm, có dò xét, có lo lắng, cũng có đơn thuần hoài niệm Ngu Đào của quá khứ…
Ngu Đào mặt không biểu cảm, không nhìn ai hết, cứ như người khác không hề tồn tại, ngồi xuống vị trí của mình.
Địch Lâm Thâm ngồi xuống với cậu, cũng không nói chuyện.
Trong lòng các bạn học cùng nứt ra hai chữ —— xong rồi!
Sau này họ không dám hỏi bài học bá nữa!
Buổi chiều tất cả bình thường, trong giờ cho Hướng Tân Kiệt cứ vứt cho Địch Lâm Thâm mấy ánh mắt, muốn hỏi hắn Ngu Đào đến cùng thế nào rồi. Cậu ta không dám thẳng tiến, cũng sợ lỡ như tính của Ngu Đào càng nóng hơn thì sao đây?
Địch Lâm Thâm nhiều lần gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Nhưng Hướng Tân Kiệt hiển nhiên không rõ, vẫn do dự.
Sau khi tan học, Ngu Đào và Địch Lâm Thâm cùng đi ăn cơm.
Trên đường, Ngu Đào vẫn không biểu cảm, cũng không nói chuyện với ai. Hướng Tân Kiệt đi ở nơi cách họ hơn 10 mét, hoàn toàn không muốn bước vào vòng khí thế của Ngu Đào.
“Trong nhà có đưa canh tới, tớ đi lấy, cậu đi căn tin trước đi.” Địch Lâm Thâm nói.
“Được.” Ngu Đào đáp.
“Chờ tớ về mới lấy cơm, không gấp.”
“Không sao, tớ có thể lấy.”
Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, ngoắc ngoắc tay với Hướng Tân Kiệt đằng sau.
Hướng Tân Kiệt do dự một lát, vẫn bước tới.
“Cậu và Ngu Đào đi căn tin, tùy tiện lấy phần cơm cho tôi, tôi qua cổng trường lấy ít đồ.” Địch Lâm Thâm nói.
Hướng Tân Kiệt thấy Ngu Đào không phản đối, liền gật đầu nói: “Được…”
Địch Lâm Thâm vỗ vỗ vai Ngu Đào.
Ngu Đào không nói gì, liền đi về phía căn tin.
Hướng Tân Kiệt cũng đi theo.
Địch Lâm Thâm nhìn họ đi xa, mới đi tới cổng trường.
Hướng Tân Kiệt cảm thấy bầu không khí im lặng xấu hổ như này không ổn lắm, nên chủ động mở miệng nói: “Cậu… đã hoàn toàn bình phục?”
Ngu Đào liếc cậu ta một cái, “Tôi vốn không sao cả.”
Chậc, chả thân thiện tí gì hết, “Tôi là nói cậu khôi phục trí nhớ, không có gì khó chịu chứ?”
“Không có.” Ngu Đào nhàn nhạt nói.
Hướng Tân Kiệt thắt tim, Ngu Đào thân thiện đáng yêu lúc trước đâu rồi? Cậu vẫn mất trí nhớ tiếp đi, được không?!
Lúc Địch Lâm Thâm đem canh về, Ngu Đào và Hướng Tân Kiệt đã bắt đầu ăn cơm.
Địch Lâm Thâm đi lấy ba cái chén, rồi ngồi xuống chỗ chừa cho hắn, đổ canh từ trong bình giữ ấm ra, ba người chia nhau uống.
Giả San San và Trì Linh trực nhật, vừa mới đến đây. Sau khi lấy thức ăn xong, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Ngu Đào.
“Ngu Đào, cậu vẫn khỏe chứ?” Giả San San quan tâm hỏi.
Ngu Đào tuy lạnh nhạt, nhưng đối diện với cô gái quen thuộc, cậu vẫn vui lòng đáp lại mấy câu, “Rất khỏe.”
Giả San San: “Đám người chặn cậu ở cổng trường thật sự quá ghê tởm, sau này cậu cũng phải cẩn thận hơn chút đó.”
“Ừm, biết rồi.”
Trì Linh không nhịn được hỏi: “Ngu Đào, cậu đến cùng đã làm mích lòng ai thế?”
“Không biết.” Ngu Đào thật sự không biết, cậu thậm chí còn không nhớ lúc đó mấy tên côn đồ nói gì nữa.
Trì Linh thở dài, “Hi vọng cảnh sát có thể điều tra ra kết quả, thế thì cũng có hướng để đề phòng.”
Ngu Đào gật đầu, bưng chén canh lên uống canh.
Sau khi ăn xong, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào đi dạo. Trên sân thể dục có rất nhiều học sinh đang đi dạo, bởi nơi này khá lớn, nên không ai vướng ai cả.
“Chuyện này cậu không cần quan tâm, tớ đã nhờ anh nhờ quan hệ rồi, chắc chắn phải bắt ra được kẻ đứng sau.” Địch Lâm Thâm nói.
“Ừm…” Suy nghĩ chút, Ngu Đào hỏi: “Cậu không kiểm tra chút à?”
Địch Lâm Thâm cũng đánh nhau, tuy ký ức của Ngu Đào mơ hồ, nhưng cảm thấy đánh nhau bị thương là tất nhiên. Mà cậu vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi xoắn xuýt không biết ở chung với Địch Lâm Thâm như thế nào, nên quên hỏi vết thương của Địch Lâm Thâm.
“Kiểm tra rồi, không sao, chỉ bị thương ngoài da.” Địch Lâm Thâm mỉm cười nói.
Vết thương của hắn thật sự không nặng, không cần uống thuốc, cũng không cần bó thuốc, về dưỡng là được.
Ngu Đào gật gật đầu, “Ở cùng với tớ, có phải tẻ nhạt lắm không?”
Địch Lâm Thâm cười khẽ, “Không, rất tốt.”
Chính bản thân Ngu Đào cũng thấy mình tẻ nhạt, sao có thể nghĩ Địch Lâm Thâm an ủi là thật chứ?
Ngu Đào cũng muốn làm mình trở nên thú vị hơn chút, nhưng mà, phải làm sao đây? Hơn nữa dù cho trở nên thú vị thì sao? Lúc chia tay còn không phải không đáng một xu ư?
Địch Lâm Thâm nhìn thấu nỗi lo của Ngu Đào, sóng vai bước đi với cậu, nói: “Đừng nghĩ nhiều. Tính cách ban đầu của cậu như thế nào tớ biết mà, nhưng vẫn chỉ muốn ở cùng với cậu.”
Ngu Đào nghĩ, cũng là có chuyện như vậy, “Nếu cậu buồn thì đi tìm Hướng Tân Kiệt nói chuyện đi.”
Hướng Tân Kiệt có rất nhiều chuyện để nói, cũng rất thú vị.
“Không, tớ theo cậu.” Địch Lâm Thâm cười nói. Nếu không phải ở trường, hắn sẽ dắt tay Ngu Đào, để Ngu Đào yên tâm, cũng để cho mình yên tâm.
Chuyện này còn đang trong điều tra, mấy hôm nay Địch Lâm Thâm và Ngu Đào làm việc và nghỉ ngơi đều hệt như trước, không thấy có gì không vui.
Mà Ngu Đào cũng đang chậm rãi học ở chung thân thiện với bạn học, ban đầu là Giả San San và Trì Linh tiếp tục đến hỏi bài cậu. Sau đó các bạn khác thấy không có vấn đề, liền khôi phục như trước, nhao nhao tìm cậu hỏi bài, rảnh rỗi còn tán gẫu với cậu, hoàn toàn không để ý Ngu Đào phản ứng lạnh nhạt.
Dưới tình huống này, Ngu Đào không thể không học ở chung với các bạn, dù sao mọi người quá mức thân thiện với cậu, lại có Địch Lâm Thâm từ trong nói chen vào, cậu cảm thấy có lẽ mình có thể ở chung với bạn học khá hơn một chút.
Mà các bạn học hiểu rất rõ việc Ngu Đào trước đây không quan tâm người ta và sau này mới ôn hòa, càng hi vọng cậu có thể như hồi mất trí nhớ, nên luôn cố gắng ở chung với Ngu Đào, tranh thủ biến Ngu Đào về như trước kia.
Hôm nay sau cơm trưa, Ngu Đào, Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt được gọi vào phòng hiệu trưởng. Nói là cảnh sát đã điều tra ra kết quả.
Những tên chặn Ngu Đào là mấy tên côn đồ ở lân cận, có đứa đã thôi học, có đứa dù còn treo tên ở trường, nhưng chẳng hề đi học.
Đám đó chặn Ngu Đào, là vì có người ra tiền nhờ họ dạy dỗ Ngu Đào, về phần tìm được họ như thế nào, là do một cô bé – một trong những người thuê họ – khá quen với một thành viên của họ.
“Mấy đứa côn đồ đó, cảnh sát sẽ xử phạt, hôm qua người thuê chúng đã bị gọi đi hỏi rồi, sau đó sẽ bị xử lý tương ứng.” Hiệu trưởng Miêu nói: “Trong những người thuê họ, cô bé đó không ở trường mình, một người khác là Trác Hứa Châu của trường mình.”
Địch Lâm Thâm nhướng mày, xem ra Trác Hứa Châu này còn chưa nhận được dạy dỗ. Giỏi, giờ không cần hắn làm gì nữa, cảnh sát và nhà trưởng xử phạt đã đủ để cậu ta chịu rồi.
“Hiệu trưởng, cô gái đó tên gì?” Địch Lâm Thâm hỏi.
Hiệu trưởng nghĩ nếu đã chặn Ngu Đào, vậy Ngu Đào chắc chắn quen biết, liền nói: “Tên Viên Tâm Nhụy.”
“Má nó!” Địch Lâm Thâm còn chưa chửi ra miệng, Hướng Tân Kiệt đã bùng nổ.
Cậu ta và Viên Tâm Nhụy từng gặp qua mấy lần, nhưng không quá quen thuộc. Không ngờ con nhỏ này nhìn ra người ra dạng, sau lưng lại đen như vậy!
Địch Lâm Thâm híp mắt, hắn nên nghĩ ra sớm mới đúng.
Hắn không biết Trác Hứa Châu và Viên Tâm Nhụy quen nhau, nhưng với hoàn cảnh gia đình của hai người, quen nhau trái lại cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chẳng qua Viên Tâm Nhụy tìm người đánh Ngu Đào, vì sao?
Có một đáp án thoáng hiện trong đầu hắn, nhưng hắn không quá xác định.
“Em có quen cô bé đó không?” Hiệu trưởng Miêu hỏi Ngu Đào.
“Chỉ từng gặp mấy lần, không quen cho lắm.” Ngu Đào ăn ngay nói thật.
Hiệu trưởng Miêu ngờ vực, “Vậy sao em ấy lại muốn đánh em?”
Lý do của Trác Hứa Châu hiệu trưởng Miêu có thể đoán sơ được, dù sao chuyện trước kia bày ra đó, vả lại chắc chắn không đơn giản như lời giải thích lúc trước. Nhưng dù thế nào, cũng không nên cấu kết với côn đồ, còn thuê người ta đánh người. Hơn nữa lúc đó nhà trường còn bất chấp nguy hiểm bị học sinh nói này nói nọ, mở ra một mặt, không xử phạt Trác Hứa Châu, cũng từng nhắc nhở, không thể có lần sau. Nhưng trăm triệu không ngờ được, mới qua có bao lâu, đã làm ra chuyện càng quá đáng hơn.
Lúc này nhà trường không thể bận tâm cái gì mà hạng hai cả năm nữa, làm ra chuyện như vậy, chẳng khác gì việc cố ý thương tổn cả. Nhưng may mà Ngu Đào không sao, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, trường phải ăn nói với cha mẹ Ngu Đào như thế nào, phải ăn nói với thầy trò dốc lòng cầu học của trường như thế nào, phải ăn nói với xã hội như thế nào đây?!
Lần này họ nhất định phải nghiêm trị, gϊếŧ một người răn trăm người, hoàn toàn ngăn chặn chuyện như vậy xảy ra tiếp nữa!
Địch Lâm Thâm đáp thay Ngu Đào: “Không liên quan tới Ngu Đào, nhà Viên Tâm Nhụy và nhà em là thế giao, trước đây em với cô ta có chút không vui, có lẽ do cô ta khó làm phiền em, đúng lúc hôm đó Ngu Đào cũng ở nhà em, nên cô ta mới nhớ thù hận này lên đầu Ngu Đào.”
Hiệu trưởng Miêu rất không vui, đây là chuyện gì chứ. Lại nói, chỉ náo loạn chút không vui thôi, dựa vào gì mà đánh học sinh Bác Minh của ông? Dù có đánh Địch Lâm Thâm thì cũng không được! Xem ra ông phải tìm hiệu trưởng trường cô gái đó nói chuyện mới được.
Rời phòng hiệu trưởng, Địch Lâm Thâm nhận điện thoại của Địch Lâm Chiêu.
Bên Địch Lâm Chiêu biết nhiều hơn trường chút, cảnh sát đã điều tra ra được tài khoản nhận tiền của mấy tên côn đồ đó.
Như Địch Lâm Thâm đoán, Viên Tâm Nhụy và Trác Hứa Châu quen nhau, hơn nữa còn rất quen thuộc. Người là Viên Tâm Nhụy tìm, sau đó hai người cùng đi gặp. Trác Hứa Châu gửi tiền vào tài khoản của Viên Tâm Nhụy, để Viên Tâm Nhụy trả tiền cho đám côn đồ cắc ké đó.
Địch Lâm Chiêu cũng điều tra ra được, lúc trước Viên Tâm Nhụy có nhờ Trác Hứa Châu giám sát hành tung của Địch Lâm Thâm. Đúng lúc hai người lại cùng ghét Ngu Đào, nên mới có sự sắp đặt như này.
Hôm đó Viên Tâm Nhụy và mẹ Viên bất ngờ qua nhà họ Địch, hỏi Địch Lâm Thâm lúc nào thì về trường, cũng vì đến lúc đó đám côn đồ có thể theo sau. Dù sao đám côn đồ không muốn chờ không, Viên Tâm Nhụy hi vọng đối phương làm thỏa đáng mọi chuyện giùm cô, nên tới nhà họ Địch quấn quít hỏi kết quả.
Vừa vào cục cảnh sát, đám côn đồ đó đã khai ra hết. Cảnh sát gọi Trác Hứa Châu và Viên Tâm Nhụy tới.
Hồi đầu Trác Hứa Châu không thừa nhận, nói là Viên Tâm Nhụy mượn tiền cậu ta, cậu ta cho. Chẳng biết côn đồ gì hết. Sau đó điều tra ra camera ven đường, phát hiện Trác Hứa Châu và Viên Tâm Nhụy cùng nhau đi gặp đám côn đồ, vì thế hoàn toàn không thể thoát khỏi liên quan.
Mà Viên Tâm Nhụy lại tuyên bố không hề biết mấy tên côn đồ đó, kết quả đám côn đồ cũng có lần thông minh, lấy điện thoại ra mở lịch sử trò chuyện của hai người, vừa nhìn là hiểu ngay. Thêm lịch sử trò chuyện lúc trước, có thể nhìn ra mối quan hệ không chỉ là quen biết, còn liên lạc khá nhiều lần nữa.
Lúc bấy giờ, Viên Tâm Nhụy và Trác Hứa Châu hoảng sợ. Hai nhà bắt đầu vận dụng quan hệ, muốn thoát tội cho hai đứa bé.
Nhưng họ nghĩ hay lắm, nhà họ Địch thì không.
Dựa vào gì? Tìm người đánh Ngu Đào, còn liên lụy cả Địch Lâm Thâm và Hướng Tân Kiệt, may mà không có chuyện, nếu thật sự có chuyện, ai chịu trách nhiệm đây?
Lại nói, họ và nhà họ Trác không có quan hệ, nhưng là thế giao với nhà họ Viên, con gái nhà họ Viên sao có thể đối xử với con trai nhà họ và bạn thân của con họ như thế chứ?
Lần này, nhà họ Địch và nhà họ Viên hoàn toàn rạn nứt.
Địch Sĩ Nghĩa tự mình tìm luật sư, nói mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cũng phải lấy lại công đạo cho Ngu Đào và Địch Lâm Thâm.
Chuyện này thế nào, Ngu Đào không hỏi nhiều. Việc này có trường học, lại có nhà họ Địch xử lý giùm, không cần cậu đi tốn sức.
Hôm nay tan học, mọi người đang đi căn tin, một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, nhìn như hơn bốn mươi bước xuống từ trên một chiếc xe cạnh đó, chặn ở trước mặt Ngu Đào.
“Cậu là Ngu Đào đúng không?” Người phụ nữ vênh váo hống hách hỏi.
Ngu Đào nhíu nhíu mày, gật đầu.
“Tôi là mẹ của Trác Hứa Châu, Châu Châu cũng do nhẹ dạ cả tin người ta khıêυ khí©h, mới làm ra chuyện như vậy. Châu Châu nhà tôi trước giờ luôn hiền lành lễ phép, nếu cậu đã không sao rồi, chuyện này coi như xong. Cậu hãy theo tôi đến cục cảnh sát yêu cầu rút lại vụ án đi.” Bộ dạng của bà Trác cứ như không hề thấy Trác Hứa Châu có lỗi lầm gì.
Ngu Đào cười lạnh một tiếng, “Nếu tôi đánh Trác Hứa Châu một trận, bà cũng có thể nói thôi, tôi là cậu bé hiền lành, không so đo với tôi, thì trái lại tôi có thể suy xét chút đấy.”
“Mày…” Bà Trác nghĩ Ngu Đào đúng là không nói lý, nhưng rồi lại nói: “Được, tôi biết con cái từ gia đình nhỏ như mấy cậu ra ngoài đường rất so bì chuyện bồi thường. Cậu ra giá đi, tôi cho cậu tiền, cậu đi rút lại vụ án.”
Lúc này, còn chưa đợi Ngu Đào nói gì, Địch Lâm Thâm đã mở miệng nói: “Tôi cho bà tiền, bà cút nhanh cho tôi đi!”