[TG1] Chương 2: Đầu mọc sừng

【 Những dữ liệu trước đây đã bị mất, có khả năng sẽ dẫn đến việc xảy ra những rối loạn trong thế giới nhiệm vụ, xin ký chủ đừng hoang mang, chỉ cần cậu lấy được sự tín nhiệm của nam chính là được.】

Các người đúng là không có trách nhiệm...vậy bây giờ các ưu thế cốt truyện mà tôi nắm giữ đều không tồn tại nữa sao?

Giang Tâm nổi điên rồi, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhiệm vụ sẽ không thay đổi, chỉ cần bối cảnh nhân vật của cậu không bị sụp đổ, cậu cứ làm theo tính cách nhân vật, thì việc lấy được sự thiện cảm của nam chính cũng không phải là việc khó, Giang Tâm, bình tĩnh.

Khi nghĩ đến đây, tâm trạng của Giang Tâm đã có thể bình tĩnh trở lại, cậu vỗ tay vài cái theo nhịp điệu của đám đông.

Lý Hương Hương nhìn chằm chằm vào nam chính bằng đôi mắt phát sáng, rõ ràng là cô đang đắm chìm trong khuôn mặt tuấn tú của nam chính đến mức không thể tự kiềm chế, trong lòng Giang Tâm cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, cậu cảm thấy con gái củ cải trắng nhà mình sắp bị heo ủi đi rồi, cậu không nhịn được mà trợn mắt nhìn nam chính đang đứng ở trên bục giảng.

Nhưng không ngờ đúng lúc nam chính cũng quay đầu nhìn tới, tầm mắt của hắn đối diện với cậu.

Giang Tâm hơi ngẩn người, cậu lập tức thay đổi biểu cảm, lộ ra gương mặt có má lúm đồng tiền đáng yêu, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy trái tim ngọt ngào đến mức sắp tan chảy.

Ánh mắt của Trịnh Hoài Nam hơi dừng lại, tai đỏ bừng, trong lòng hắn càng trở nên như lửa nóng, cho đến lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã thực sự quay về rồi, quay về lúc trước khi bắt đầu, lúc này Giang Tâm vẫn còn là một cậu thiếu niên hồn nhiên, vẫn chưa biến thành kẻ cuồng loạn, dáng vẻ giống như hoàn toàn mất đi lý trí, mà mình vẫn có rất nhiều thời gian để thực sự ôm cậu thiếu niên trước mặt vào lòng, che chở thật tốt, cũng sẽ không làm tổn thương cậu, cũng sẽ nhận rõ được bản thân mình rốt cuộc là ai...

Sau khi đợi chủ nhiệm nói xong, Trịnh Hoài Nam đi thẳng tới chỗ của Giang Tâm, giọng điệu mang theo sự dè dặt, “ Xin chào, tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu không?”

Vì Giang Tâm không phải là một người có tính tình quá tốt, cho nên bên cạnh cậu không cô gái xinh đẹp nào dám ngồi, chỉ có cậu tình nguyện khoan nhượng Lý Hương Hương, nhưng Lý Hương Hương lại không bằng lòng ngồi cùng bàn với cậu, cho nên vị trí bên cạnh của cậu vẫn đang để trống.

“....Có thể.” Giang Tâm hơi do dự nhưng vẫn đồng ý, cậu vẫn không thể đắc tội với nhà họ Trịnh. Lúc đầu cậu cũng không quan tâm đến ý đồ của nam chính ngồi cùng với cậu là gì, nhưng chuyện này cũng tiện để cho cậu lấy được độ thiện cảm của anh, nên cậu không có lý do gì để từ chối.

“ Cảm ơn.” Vẻ mặt vô cảm của Trịnh Hoài Nam đột nhiên nở nụ cười, thật sự có thể nói là núi băng tan chảy, xuân về hoa nở, làm cho người khác vô cùng kinh ngạc, khiến một người đã thường nhìn thấy mỹ nam mỹ nữ ở trong giới giải trí như cậu cũng hơi ngẩn người.

“ Không, không cần cảm ơn.” Giang Tâm lấy lại tinh thần và quay đầu, không để cho nam chính nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của mình.

Thật sự quá mất mặt, vậy mà lại phải lòng một thiếu niên cũng chưa mọc đủ lông, thật là quá mất mặt!

Trịnh Hoài Nam mỉm cười, không ngờ đến lúc này Giang Tâm vẫn còn dễ xấu hổ như vậy, quả nhiên vẫn là một cậu thiếu niên, đời này, hắn nhất định phải bảo vệ cho cậu thiếu niên Giang Tâm hồn nhiên này thật tốt, sẽ không làm tổn thương cậu nữa, cuối cùng hắn vẫn mất đi cậu....Trịnh Hoài Nam nhắm chặt mắt giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, hắn đặt bao lô xuống, ngồi bên cạnh cậu thiếu niên.

Kết quả, buổi sáng Trịnh Hoài Nam mới thề phải bảo vệ cho cậu thiếu niên thật tốt, thì buổi tối hắn đã bị chọc tức đến mức đỏ bừng đôi mắt, hắn mơ hồ cảm thấy đầu mình bị mọc sừng.

“Lý Hương Hương, bổn thiếu gia đây thích cậu! Hẹn hò với bổn thiếu gia nhé!” Sau tiết tự học buổi tối, Giang Tâm xếp nến thành hình trái tim ở dưới lầu dạy học trông rất khoa trương, cậu nâng bó hoa hồng ở trên tay và đứng ở giữa những cây nến tạo thành hình trái tim lớn tiếng tỏ tình với thiếu nữ.

Đây được coi là vở diễn ruột của trường trung học số Ba, mỗi ngày Giang Tâm đều tỏ tình, những tên tay sai của cậu cũng hò hét rất phối hợp. Tuy rằng mỗi lần Lý Hương Hương đều từ chối một cách giận dữ hổn hển, nhưng Giang Tâm lại chưa từng từ bỏ, vậy mà mẹ nó cậu còn cảm thấy rất thích thú, rất có bệnh.

Quả nhiên, Lý Hương Hương lại từ chối, vẻ mặt của Giang Tâm rất ngượng ngùng, cậu cảm thấy mất mặt nên thở hổn hển đuổi đám người đang xem náo nhiệt ở xung quanh đi, cậu lẩm bẩm đi về ký túc xá.

Oh, nghe nói cậu chủ này ở ký túc cũng là vì muốn ở gần với nữ thần hơn, nghĩ đến bản thân ở cùng một ngôi trường với nữ thần, gần như cũng là ở chung (...), nên cậu vui vẻ trọ ở trường.

Từ tòa nhà dạy học về đến ký túc xá phải đi qua vành đai xanh, ở đây không có camera, cây cối rậm rạp, hơn nữa dân cư lại thưa thớt. Nơi đây vốn dĩ là dành cho một số học sinh thích học tập, không bị làm phiền, sau này lại bị những đôi uyên ương chiếm cứ, nhất là khoảng thời gian sau tiết tự học buổi tối, sẽ có rất nhiều những cặp tình nhân.