- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sau Khi Hoán Đổi Với Nam Thần
- Chương 8
Sau Khi Hoán Đổi Với Nam Thần
Chương 8
.
13
Triệu Tân Dao bị cảnh sát đưa đi do gi…ết người không thành, bố của cô ta lo đến mức luống cuống tay chân, ông ta kéo tay bố tôi, đau khổ cầu xin.
Tôi không nghe được hai người đang nói gì, nhưng tôi cũng đoán được đại khái, chắc chắn là hy vọng bố tôi không truy cứu trách nhiệm, giảm án cho Triệu Tân Dao.
“Đừng có dùng mặt của tớ để nhíu mày nhăn mặt, chả đẹp trai gì cả!” Cố Hành Xuyên nhìn tôi. “Nếu cậu không muốn tha cho Triệu Tân Dao, thì có thể để nhà họ Cố bỏ tiền, ông ta có thể mua chuộc bố cậu, chả lẽ cậu không thể?”
Tôi cầm con dao gọt hoa quả mới mua đi gọt táo, gọt thành từng vòng, từng vòng.
“Đấy là tiền của cậu, không phải của tớ.”
“Bây giờ mà còn của tớ với của cậu nữa à, cô ta thiếu chút nữa là gi..ết tớ đó! Tớ muốn báo thù đó, có được không?”
Tôi tập trung gọt táo, không đáp lời.
Năm đó, mẹ vì bảo vệ cậu chủ mà mất mạng, ông bà chủ đã bồi thường cho nhà tôi rất nhiều tiền.
Bố tôi cầm tiền đưa tôi đi đến nơi khác, ông bảo phải rời xa cái nơi đầy thương tâm này, để bắt đầu lại từ đầu.
Sau đó ông ấy kết hôn với một người phụ nữ trẻ, cuối cùng người phụ nữ đó không những lừa hết sạch tiền tích góp của ông, mà còn khiến ông ấy mang nợ vào người.
Còn tôi thì chuyển sang trường mới, trên lưng đeo bóng ma việc mẹ bị sát hại, từ đó không còn dám ngẩng đầu lên nữa.
Tôi hận kẻ đó, cũng hận Triệu Tân Dao.
Tôi muốn khiến Triệu Tân Dao phải chịu sự trừng phạt, nhưng tôi không muốn bố tôi nhận được bất kỳ lợi ích nào từ chuyện này.
Gọt vỏ xong rồi, tuy hơi bị dày một chút nhưng may mà không bị đứt.
“Nè, ăn đi.”
Cậu ấy cầm táo, “Cạp” cắn một miếng lớn, nước táo còn bắn lên mặt tôi.
“Không ngọt.”
“Vậy để tớ gọt quả khác nhé?”
“Cũng được á.”
Cậu ấy gặm quả táo rồm rộp, y như một chú cún con, gặm một lát quả táo đã sạch bong, tôi còn chưa gọt xong cậu ấy đã đưa tay về phía tôi.
“Miệng vết thương của cậu không đau à?”
“Đau, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn. Cơ thể cậu vừa nhỏ vừa yếu, nên tớ phải ăn nhiều một chút, để lần sau có thể dùng một đấm, đấm ch…ết cô ta.”
Tôi đột nhiên có hơi tò mò: “Thân thủ của cậu không tệ, vậy vì sao lại bị đánh đến mức nhập viện?”
Cậu ấy trừng mắt lườm tôi: “May mà thân thủ của tớ không tệ nên mới giữ được mạng đấy, song quyền khó địch lại bốn tay*, chưa kể bọn họ còn có vũ khí. Cậu không thấy, lúc đó……” (Thành ngữ chỉ ít khó địch nhiều)
Hai con ngươi của cậu ấy khẽ chuyển động: “Thôi không nói nữa, cũng chẳng có gì thú vị.”
Cậu ấy lại cầm quả táo gặm rôm rốp, hoàn toàn không hề cảm thấy tội lỗi khi mới kể có nửa câu chuyện.
Cạn lời, thực sự cạn lời.
Sau khi cậu ấy gặp sạch ba quả táo, bố tôi đã quay lại.
Ông ấy ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Từ Khanh Dư một cách “Hiền từ”: “Con gái à, Hay là…… chúng ta không khởi tố nhé?”
Quả nhiên, ông ấy vĩnh viễn không nằm ngoài suy đoán.
Cố Hành Xuyên liếc nhìn tôi, tôi lắc đầu, ý bảo cậu ấy đừng tranh cãi, quên chuyện này đi.
Cố Hành Xuyên: “Không, nhất định phải khởi tố.”
Tôi: “???”
Bố tôi cũng hơi hoảng, từ lúc mẹ mất, tôi chưa từng làm trái ý ông ấy.
“Con gái à, nhà họ đồng ý bồi thường 100 vạn, điều kiện là chúng ta không khởi tố, không truy cứu, 100 vạn, bố con phải làm bao lâu mới kiếm được 100 vạn cơ chứ!”
Tôi gật đầu, ý bảo Cố Hành Xuyên đồng ý.
Cố Hành Xuyên: “Hóa ra là thế, quả nhiên bố đã bị người ta mua chuộc!!!”
Tôi: “???”
“Con nói cái gì vậy, con cũng chẳng bị làm sao, sao phải kiện cáo với người ta làm gì? Con có biết một lần khởi kiện tốn bao nhiêu tiền không?!”
Tôi nghe bố nói mà trong lòng lạnh buốt, đó là bố tôi đó, chỉ vì 100 vạn mà hết lời nói đỡ cho người muốn gi…ết tôi.
Tôi che mắt lại, không muốn đối mặt với sự thật.
“A ——!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, bố tôi che hai mắt ngồi phệt dưới đất.
Cố Hành Xuyên đang giơ hai nắm đấm lên, vẻ mặt đang chờ được khen thưởng.
OK, tôi phải công nhận là mạch não của thần đồng không được bình thường cho lắm, lý giải đúng chỗ ghê.
14
Hai đấm của Cố Hành Xuyên vô cùng tàn nhẫn, khiến cho hai mắt bố tôi bầm tím.
Bố tôi tức đến muốn hộc máu, ông ấy chỉ thẳng vào mũi cậu, mắng cậu ấy bất hiếu suốt nửa giờ, rồi bắt đầu kể khổ nào là một người đàn ông gà trống nuôi con vất vả thế nào, nào là ông ấy đã cố gắng biết bao nhiêu để tôi có thể học hành, ông ấy đặt bao nhiêu hi vọng vào tôi.
Tôi rất cảm động, vì ông đã không đánh tôi.
Cố Hành Xuyên cũng vô cùng ngang bướng, đối với những lời buộc tội của bố tôi, cậu ấy mặt không đỏ tim không đập nhanh, phản bác lời ông, khiến bố tôi tức đến mặt đỏ phừng phừng, thở hổn hển.
“Từ Khanh Dư, bố không ngờ là con nói được những lời như vậy, sách đọc xong cho chó ăn cả rồi à?!”
“Bố không ngờ đến hả? Con cũng chẳng ngờ là dù có người muốn gi….ết con, bố cũng chẳng thèm để bụng! Bố có phải là bố ruột của con không vậy!”
Tôi đứng ở một bên nhìn đến kinh hồn khϊếp vía, dù đã lớn đến tầm này rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với bố kiểu đó.
Không liên quan gì đến chữ hiếu cả, chỉ là tôi sợ, sợ nếu tôi ngỗ nghịch sẽ phá hỏng mối quan hệ cha con vốn đã ngập tràn nguy cơ của chúng tôi.
“Được lắm, Từ Khanh Dư, mày cứng cánh rồi đúng không?! Vậy mày tự đi mà kiện cáo! Dù sao ông đây cũng sẽ không kiện! Ông đây không những không kiện, mà còn không cho mày một xu nào cả, mày cũng đừng nhận tao là bố mày nữa, cũng đừng quay lại cái nhà này nữa!!!”
Nói xong, ông ấy đạp cửa rời đi, không hề quay đầu lại.
15
Sau chuyện này, tôi và Cố Hành Xuyên chiến tranh lại mấy ngày liền.
Mà cũng chưa đến mức gọi là chiến tranh lạnh, thật ra chỉ không nói với nhau câu nào thôi, chứ ngày nào tôi cũng đến bệnh viện để chăm sóc cậu ấy.
Nếu tôi không đến thì sẽ chẳng có ai chăm sóc “Từ Khanh Dư”.
Trong lòng tôi có hơi oán giận cậu ấy, sau khi cậu ấy làm ầm ĩ chuyện kia, bố tôi chưa từng đến bệnh viện thăm tôi, tiền thuốc men càng không hỏi đến.
Tôi cũng hiểu, cậu ấy làm như thế vì muốn trút giận cho tôi, muốn đòi lại công bằng cho tôi.
Nhưng chung quy thì có bố khác không có bố……
Bỏ qua những cảm xúc trong lòng mình, hình như Cố Hành Xuyên cũng có gì đó không hài lòng với tôi. Cậu ấy cứ muốn nói rồi lại thôi, sau đó chau mày nhìn ra ngoài của sổ, vẻ mặt u sầu.
Cũng may, tình trạng này bị bố của Triệu Tân Dao phá vỡ vào ngày cậu ấy xuất viện. Ông ấy chặn ngoài cửa phòng bệnh, râu ria xồm xoàm, nắm lấy tay tôi.
“Hành Xuyên, nếu Tân Dao có làm gì sai thì cho bác thay nó xin lỗi cháu, cháu giơ cao đánh khẽ, tha cho Tân Dao nhà bác đi! Nó mới có 17 tuổi, nếu vào tù thì tương lai của nó sẽ bị hủy hoại mất!”
Tôi bối rối, nhìn về phía Cố Hành Xuyên đang giả bộ huýt sáo.
Hiểu rồi, nhất định cậu ấy đã âm thầm để nhà họ Cố tạo áp lực dạy cho Triệu Tân Dao một bài học.
“Bác à, bác có xin cháu cũng vô dụng thôi, việc này cháu nói thì không tính.”
Tôi chân thành khuyên bảo.
Ông ta lại cho rằng tôi không vui, mặt nhăn thành quả mướp đắng.
“Hành Xuyên, việc này đúng là Tân Dao có hơi quá đáng, nhưng cũng không tạo ra hậu quả gì quá lớn mà đúng không? Hay là như này, tiền thuốc men của bạn học Từ nhà bác sẽ chi trả toàn bộ, ngoài ra sẽ hỗ trợ tiền học cho bạn học Từ từ giờ đến lúc học xong đại học! Mà…… sau khi bạn học Từ tốt nghiệp, nhà bác cũng sẽ sắp xếp công việc cho bạn học Từ, ngoài ra sẽ bồi thường thêm 200 vạn nữa, cháu thấy sao?!”
Một loạt những yêu cầu bồi thường được đưa ra, thật ra tôi có hơi lung lay.
Đặc biệt khi quan hệ của tôi và bố đang căng như dây đàn, thì những thứ đó sẽ mang đến cảm giác an toàn cho tôi.
Môi tôi hơi run run, tý thì đồng ý. Lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của “Từ Khanh Dư”.
“Thưa bác, bác bảo là bồi thường cho cháu, thế sao lại không thương lượng với cháu mà lại đi thương lượng cùng cậu ấy?”
Cậu ấy cười lạnh: “Thật ra bác cảm thấy Triệu Tân Dao không hề sai, bác chỉ thấy thế lực nhà họ Cố lớn, nên bác mới hạ mình đến hòa giải.”
“Bác cũng không nghĩ à, nhà họ Cố lớn như vậy, liệu có để mấy cái chân ruồi bọ bác đưa ra vào mắt không?”
Chân ruồi bọ á, mấy cái đó ở trong mắt cậu cũng chỉ là chân ruồi bọ thôi sao?
Không đúng…… sai trọng điểm mất rồi.
Cố Hành Xuyên muốn nói, bố Triệu Tân Dao chỉ đang sợ hãi quyền thế của nhà họ Cố, chứ không phải do Triệu Tân Dao đã biết sai nên mới đến đây xin tôi tha thứ.
Mà những điều kiện bồi thường động lòng người ông ta đã đưa ra, đối với nhà họ Triệu cũng chỉ là cọng lông, không đáng kể.
Một chút tiền đó, không thể mua được những nỗi đau tôi đã phải chịu, không thể mua được tôn nghiêm của tôi, càng không thể mua được những ký ức đen tối u ám đi theo tôi cả đời ……
Ít nhất là, Cố Hành Xuyên cảm thấy không đủ.
Bố Triệu Tân Dao lạnh mặt, không thể giấu được sự khinh thường với “Từ Khanh Dư”.
“Chỗ đàn ông nói chuyện, không đến lượt phụ nữ xen mồm vào!”
Cố Hành Xuyên vui vẻ: “Sao? Không muốn bồi thường cho tôi nữa hả? Vừa nãy nói dễ nghe lắm cơ mà? Bây giờ nói lật mặt cái là lật luôn vậy đấy!”
“Với cái thái độ này của bác, cháu cũng chẳng dám để bác bồi thường đâu, không đợi đến lúc tâm trạng bác không tốt lại đòi cháu trả lại, cháu lại phải đến nhà họ Cố khóc lóc cầu xin người ta chống lưng cho cháu ~”
Bị “Từ Khanh Dư” móc mỉa một trận, sắc mặt bố Triệu Tân Dao tái mét, tay nắm chặt đến mức vang ra tiếng.
Nhưng mà ở trước mặt “Cố Hành Xuyên”, ông ta không dám nói lời nào quá khó nghe, càng không dám động tay động chân.
Ông ta nhịn đến đỏ cả mặt, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Đ**!”
Mà phải công nhận, cái mặt lúc gặp khó còn không cam lòng này giống hệt Triệu Tân Dao, đúng là từ một khuôn đúc ra mà.
Sự trưởng thành của một người ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, Triệu Tân Dao là người thế nào, có lẽ bố cô ta cũng như vậy, bọn họ đều không biết thật lòng nhận sai, chỉ cúi đầu vì lợi ích.
Đợi phong ba bão táp qua đi, bọn họ sẽ tìm cách trả thù toàn bộ, trả thù một cách điên cuồng.
Tôi nâng tông giọng.
“Bác ạ, coi như bỏ qua 200 vạn đi, chuyện cho Từ Khanh Dư một công việc bác nghĩ gì ạ? Để cậu ấy làm việc trong công ty của một kẻ bạo lực, bác muốn cậu ấy bị con gái của bác bắt nạt cả đời à?”
“Hành Xuyên…… ý của bác không phải như thế……”
“Ý của bác có thế hay không không quan trọng, quan trọng là, cách bác bồi thường không đủ chân thành, mà Triệu Tân Dao cũng không nhận thức được sai lầm của mình.”
“Hành Xuyên, chuyện bồi thường có thể thương lượng lại……”
“Bác à, Triệu Tân Dao tùy hứng làm bậy, lấy việc tổn thương người khác làm niềm vui. Nói nhẹ thì là do tính cách của cậu ta kiêu căng ngang ngược, nói nặng ra là do tính cách phản xã hội gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn xã hội!”
Tôi vỗ vỗ vai ông ta.
“Để Triệu Tân Dao chịu sự trừng phạt của pháp luật đi, bác sót nên không dạy được, thì để pháp luật dạy thay bác.”
.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sau Khi Hoán Đổi Với Nam Thần
- Chương 8