Chương 6

.

11

Ca phẫu thuật rất thành công.

Bố tôi mang cái thân toàn mùi thuốc lá đến ký tên, rồi ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, gáy vang như sấm.

Nên khi “Từ Khanh Dư” được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, cả tôi và bác sĩ đều quyết định không gọi ông ấy dậy.

Cậu ấy rất nhanh đã tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt như không còn một giọt máu, đôi môi khô khốc của cậu ấy hơi hé mở nhìn vô cùng yếu ớt.

“May mà không đổi lại, chứ nếu là cậu thì cậu không chịu nổi mất.”

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, như thể tôi có thể nhìn thấy được linh hồn của Cố Hành Xuyên qua đôi mắt trong vắt ấy.

Linh hồn thuần khiết và ấm áp đến mức làm trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.

“Cố Hành Xuyên, tiền thuốc men dùng thẻ của cậu cả đấy.”

Tôi cúi đầu, gương mặt nóng bừng.

“Khám chữa cho tớ, thì dĩ nhiên phải dùng tiền của tớ rồi!”

“Nhưng, thân thể đó là của tớ mà……”

“Sao thế? Cậu đau à?”

“Tớ……”

“Cậu còn không thấy đau, dựa vào đâu mà bảo đây là cơ thể của cậu.”

Logic của cậu ấy làm tôi cứng họng, tôi chỉ vào “Cố Hành Xuyên”, hỏi cậu ấy.

“Thế cái cơ thể này của tớ thì sao? Cậu cũng không cảm thấy đau, thì chả lẽ đây không phải cơ thể của cậu à?”

Cậu ấy ngẩng mặt lên đầy kiêu ngạo.

“Cả cậu và tớ, đều là của tớ.”

“------!”

Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung.

Cậu, và tớ, đều là của tớ.

Có lẽ Cố Hành Xuyên sẽ vĩnh viễn không biết được, một câu nói đùa đầy tính trẻ con của cậu ấy, đã khiến lòng tôi nổi lên bao nhiêu sóng gió.

Tôi nhanh chóng quay lưng lại, để cậu ấy không phát hiện ra những tâm tư xấu xa của tôi.

“Được, cậu là bệnh nhân, cậu nói gì cũng đúng.”

“Hừ! Biết thì tốt! Tớ khát, mau đi lấy cho tớ cốc nước!”

Giọng nói của cậu ấy vừa ngây thơ vừa tùy hứng, y như đại tiểu thư nhà ai đó đang sai bảo bạn trai của mình.

Bạn trai à……

Nếu tôi dùng thân phận Cố Hành Xuyên, tuyên bố mình là bạn trai của Từ Khanh Dư, liệu tôi có thể có được cậu ấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không nhỉ?

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời tôi, cơ hội để có được cậu ấy..

“Từ Khanh Dư, cậu đang nghĩ cái gì đấy, mau đi lấy nước cho tớ đi!”

Cậu ấy khẽ kêu lên, cậu ấy hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì đó sai sai.

Không được nghĩ nữa, đúng là không thể ngờ được.

Vậy mà Cố Hành Xuyên còn có một mặt như này……

Càng ngày càng muốn biến cậu ấy thành bạn gái của mình.

Hầu hạ Cố Hành Xuyên nửa ngày, cuối cùng cậu ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Không hổ là thiếu gia công tử, sai người ta sai nhiều đến mức nở hoa luôn.

Lúc thì muốn ăn hoành thánh bỏ vỏ, lát sau thì lại muốn uống dưa hấu ướp đá, tôi vô cùng nghi ngờ thuốc mê đã làm đầu cậu ấy hỏng rồi.

À không, là đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhân tiện đi tìm ông bố bị bỏ lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Lúc qua đó, thì ông ấy đã không còn ở đấy.

Cũng phải, với cái tiếng ngáy làm ảnh hưởng đến người khác như vậy, chắc ông ấy đã bị người ta gọi dậy đuổi đi chỗ khác từ lâu rồi.

Theo sự hiểu biết của tôi về ông ấy, sau khi ông ấy tỉnh ngủ nhất định sẽ muốn tìm chỗ để hú..t thu.ốc, trong bệnh viện cấm hú.t thu.ốc, một vài người sẽ đến lối thoát hiểm để hú.t trộm.

Tôi đẩy cửa lối thoát hiểm ra.

Tiếng mở cửa chầm chậm cũng không thể át được giọng nói kích động của bố tôi.

“Mười vạn?! Yên tâm, chỉ cần tôi nhận được 10 vạn vào tay, tôi nhất định sẽ không truy cứu trách nghiệm của con gái ngài!”

Chỗ ngoặt ở tầng dưới, lộ ra một nửa khuôn mặt của người đàn ông, tôi đã từng thấy ông ta, ông ta là bố của Triệu Tân Dao.

Ông ta thấy tôi, ánh mắt kinh ngạc.

“Hành Xuyên? Sao cháu lại ở đây?!”

Tôi đóng cửa lại rồi chạy thật nhanh, hình như tôi nghe thấy ở phía sau có người đuổi theo tôi, nhưng chân của Cố Hành Xuyên rất dài, tôi chạy vô cùng nhanh, dễ dàng bỏ xa họ, quay lại phòng bệnh của “Từ Khanh Dư”.

“Cố Hành Xuyên.”

Một giọng nữ vừa trầm thấp vừa tàn nhẫn vang lên, khiến lông tơ của tôi dựng lên thẳng đứng.

Trong tay Triệu Tân Dao là con dao gọt hoa quả, cô ta hướng dao về “Từ Khanh Dư” đang say ngủ.

Phải rồi, Triệu Tân Dao cũng ở bệnh viện này.

Không biết cô ta đã tỉnh lại từ khi nào, thế mà còn lẻn vào phòng bệnh của người khác.

“Triệu Tân Dao, cô muốn làm gì?!”

Cô ta nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng kinh khủng.

“Cố Hành Xuyên, cậu nhìn mà không biết tớ đang muốn làm gì à?”

“Đây là bệnh viện, camera ở khắp nơi đấy!!!”

“Thì làm sao nào? Cố Hành Xuyên, tớ chưa thành niên, pháp luật sẽ không xử lý tớ đâu.”

“Chưa kể, nó có một người bố tham tiền tham tài, chỉ cần tớ đưa đủ tiền là ông ta sẽ rút đơn kiện để giải quyết riêng thôi!”

“Một mạng người thì đáng bao nhiêu cơ chứ, hai mươi vạn? 30 vạn? Ha ha ha ha ha ha, với cái mạng rác rưởi của Từ Khanh Dư mà đổi được nhiều tiền như vậy, đã là hời rồi.”

.