Chương 4

.

7

Tôi và Cố Hành Xuyên quay lại trường.

Vừa bước vào lớp, lớp học vốn đang xôn xao ồn ào lại bỗng trở nên yên lặng, ánh mắt của mọi người giống như máy quét, muốn nhìn xuyên thấu tôi.

Cố Hành Xuyên ghét cái mái vừa dày vừa nặng của tôi, nên cậu ấy dùng kẹp, kẹp ngược mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng của tôi. Nhà cậu ấy không có đồng phục size nhỏ, nên chỉ có thể mặc đồng phục của cậu ấy, chuẩn phong cách mặc đồ của bạn trai vừa to vừa rộng.

Nên có càng nhiều ánh mắt của mọi người dừng trên người cậu ấy để tìm tòi nghiên cứu.

Lạ thật, rõ là mọi người đang nhìn cậu ấy, nhưng tôi lại cảm thấy mình không còn chỗ dung thân, thậm chí tôi còn muốn bỏ chạy thật anh.

Cố Hành Xuyên không hề quan tâm một tẹo nào, cậu ấy đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống, tôi cũng quay lại chỗ ngồi của cậu ấy. Cậu ấy rất cao, nên chúng tôi một đứa ngồi bàn đầu, một đứa ngồi bàn cuối, cách nhau rất xa. Nên bọn tôi dùng di động để trao đổi.

Tôi không có điện thoại, là Cố Hành Xuyên đưa điện thoại dự phòng của cậu ấy cho tôi dùng, hai bọn tôi còn trao đổi số Wechat cho nhau.

Có ai mà ngờ, tôi lại có được số wechat của nam thần trong hoàn cảnh này cơ chứ ……

Vừa ngồi xuống, tôi đã nhận được một tin nhắn.

【Bình thường Triệu Tân Dao bắt nạt cậu thế nào, có cần tớ phải đến trêu chọc cô ta không? 】

…… Thiếu gia à? Ngài chủ động như vậy sao?!

【Không cần đâu, bình thường thì cậu chỉ cần đi WC, bọn họ sẽ chặn cậu ở trong đó.】

Cố Hành Xuyên:【Ồ, nhất định phải đến WC à? Đến sân thể dục không được sao?】

【Không được, cô ta chỉ ra tay ở nơi không có người thôi.】

Cố Hành Xuyên:【Vậy chúng ta đến khu nhà bỏ hoang ở ngoài trường học, chỗ đó vắng vẻ không có ai thấy đâu. 】

…… Thiếu gia à, cậu cho rằng bản thân có thể tự mình chọn địa điểm hả?

Mà nghĩ lại thì, tuy Cố Hành Xuyên không ngại phải tắm rửa sau khi tráo đổi linh hồn, nhưng mà bảo cậu ấy đi vào WC nữ thì đúng là làm khó cậu ấy thật.

Chung quy thì nam thần cũng có điểm mấu chốt về mặt đạo đức của mình mà.

【 Chỉ cần cậu không ở một mình, thì cô ta sẽ không động thủ, nhưng cô ta sẽ luôn tìm cơ hội. 】

Cố Hành Xuyên:【Chỉ cần sau khi tan học, cho cô ta một chút cơ hội là được】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng khó tả.

Cho cô ta cơ hội?

Đựa vào đâu mà Cố Hành Xuyên có thể coi chuyện bạo lự.c học đường là chuyện đơn giản như vậy?

【 Cậu phải thật cẩn thận, chỉ cần cậu ở một mình, bọn họ sẽ xuống tay, bọn họ sẽ b.ịt kín miệng cậu lại, rồi kéo đến một nơi vắng vẻ - không người! 】

Tôi cố gắng làm cậu ấy hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này.

Cố Hành Xuyên nhanh chóng trả lời: 【 Cậu yên tâm, tớ sẽ luôn tìm người để làm bạn cùng.】

【 Nếu không có người nào muốn làm bạn với cậu thì sao? 】

Vì Triệu Tân Dao cô lập, nên ở lớp, à không, ở trường tôi không có lấy một người bạn nào cả.

Bọn họ vì để lấy lòng Triệu Tân Dao mà cô lập tôi, những người không liên quan đến tôi thì chẳng muốn đi chọc vào rắc rối, còn có những người thực sự ghét tôi, coi tôi như một thứ gì đó cực kỳ ghê tởm.

Còn rất nhiều rất nhiều người, chưa từng nhìn thấy tôi, trong mắt họ tôi như một kẻ vô hình.

Thỉnh thoảng họ sẽ vô tình bắt gặp cảnh tôi bị bắt nạt, nhưng họ cũng sẽ không đưa tay ra để giúp tôi.

Thậm chí, dường như họ còn chẳng nhìn thấy cảnh đó, trong não họ tự động xóa đi những hình ảnh đó.

Sẽ không có ai muốn trở thành bạn của cậu, Cố Hành Xuyên, cậu định làm gì bây giờ?

【 Tớ còn có cậu mà, cậu nhất định sẽ luôn ở cạnh tớ mà đúng không? 】

Tôi sửng sốt, bất động nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu.

Đúng vậy, có thể tôi sẽ luôn đi bên cạnh cậu ấy.

Chỉ cần có “Cố Hành Xuyên” ở đó, “Từ Khanh Dư” sẽ không bị ai bắt nạt.

Lách tách, giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, rồi vỡ tan.

A? Tôi khóc ư? Tôi cũng chẳng để ý đến……

Bây giờ “Từ Khanh Dư” đã có “Cố Hành Xuyên”, nhưng tôi không có. Cả chục lần, trăm lần trước đó, đều không có “Cố Hành Xuyên” nào cứu vớt tôi cả.

Dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà cậu ấy lại may mắn như vậy, dựa vào đâu mà ngay cả khi linh hồn cậu ấy xuyên đến trong cơ thể hèn hạ như bùn lầy đó của tôi, mà cậu ấy có thể vẫn may mắn tìm được sự cứu rỗi?!

“Rừm~ rừm ~ rừm ~” tiếng điện thoại rung lên liên tục, kéo cảm xúc của tôi trở lại, tôi dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt mông lung đẫm lệ của mình.

Dùng cơ thể của Cố Hành Xuyên khóc, thật kỳ cục.

Nhưng nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình, lại khiến mắt tôi ươn ướt.

【 Sao cậu không nói gì thế? Cậu không muốn bảo vệ tớ à? 】

【 Hay như này đi, chúng ta làm một cái giao dịch, hôm nay Cố Hành Xuyên bảo vệ Từ Khanh Dư, sau này Cố Hành Xuyên cũng sẽ bảo vệ Từ Khanh Dư. 】

【À còn nữa, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng mà khóc xong rồi thì nhớ phải tìm một lý do chính đáng, đừng để người khác nghĩ Cố Hành Xuyên bị điên rồi.】

Nước mắt cứ rơi tí tách lên trên màn hình điện thoại, tôi run rẩy gõ chữ.

【 Tớ sẽ bảo vệ cậu. 】

Nhất định sẽ.

8

Vì để “Từ Khanh Dư” không ở một mình đơn độc, hai chúng tôi bắt đầu dán lấy nhau. Trước khi vào học không cách nhau quá xa, sau khi tan học thì dán lấy nhau.

Chỉ trong một buổi, tin đồn đã lan khắp khối.

【 Cố Hành Xuyên có tình cảm sâu đậm với vịt con xấu xí.】.

【 Ngồi đau buồn khóc lóc trong giờ học do tình trường không suôn sẻ 】.

Còn kèm theo bức ảnh chụp trộm tôi khóc trong giờ học, truyền đi khắp nơi.

Bỏ qua tôi là nữ chính còn không xứng được có tên trong câu chuyện này, thì người phải hứng chịu nhiều ý kiến nhất trong đống lùm xùm này lại là Triệu Tân Dao.

Triệu Tân Dao là hoa khôi có nhiều người theo đuổi, chuyện cô ta thích Cố Hành Xuyên là một bí mật công khai.

Ngay khi tin đồn này xuất hiện, cô ta khó tránh khỏi việc bị lôi ra để thảo luận.

Trong đó ý kiến được thảo luận nhiều nhất là:【 Triệu Tân Dao thua vị con xấu xí ở chỗ nào? 】

Câu này nhìn thì như đang nâng Triệu Tân Dao lên, nhưng thật ra lại đang nghiền nát sự kiêu ngạo của cô ta.

Quả nhiên là cô ta không chịu được nữa, trực tiếp đến tìm gặp tôi ở giờ giải lao tiết bảy.

Đôi tay của cô ta đập lên bàn tôi, trên mặt là sự tủi thân xen lẫn bướng bỉnh.

“Cố Hành Xuyên, cuối cùng thì tớ thua ở điểm nào?”

Tôi giả ngu: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Cố Hành Xuyên, cậu nhất định phải làm như này sao? Trước đây tớ tỏ tình với cậu nhiều lần như thế, cậu đều bảo là cậu muốn tập trung cho việc học! Nhưng giờ cậu với nó thì sao? Cậu cố ý sỉ nhục tớ à?”

Ha! Cô ta nói gì vậy? Sỉ nhục cô ta á?

Không đồng ý lời tỏ tình của cô ta, nhưng ở bên người khác là đang sỉ nhục cô ta ấy hả?

Thế những gì cô ta làm với tôi thì sao? Những cái đó thì gọi là gì?!

“Triệu Tân Dao, trước đây tôi nói muốn tập trung học tập, thì bây giờ tôi vẫn muốn tập trung cho học tập. Tôi không yêu sớm.”

“Cậu nói dối!”

Giọng nói của cô ta sắc bén, không có chút nào vẻ dịu dàng mong manh của trước đây.

Tôi vui vẻ nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của cô ta, nhưng tôi có hơi bất ngờ, trước giờ cô ta luôn tự tin, mấy việc như này cô ta chưa từng thất bại, vậy mà khi ở trước mặt Cố Hành Xuyên, cô ta lại tự hoài nghi bản thân.

Chẳng lẽ khi ở trước mặt chân ái, con người tự nhiên trở nên hèn mọn sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ, tôi nên dùng lời triết lý nào để trả lời cô ta.

“Triệu Tân Dao, thế giới này không xoay quanh cô, không phải cô thích tôi là tôi nhất định phải ở bên cô! Quá khứ của tôi, hiện tại và cả tương lai, tôi có ở bên ai đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến cô.”

“Đừng nói là tôi không hẹn hò với Từ Khanh Dư, mà dù có một ngày chúng tôi ở bên nhau thật đi nữa thì tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích với cô!”

Cô ta mở to hai mắt, biểu cảm có chút dữ tợn.

“Cố Hành Xuyên, cậu đùng có mà hối hận.”

Trong lòng tôi có linh cảm xấu, tôi nhìn về phía Cố Hành Xuyên theo bản năng, cậu ấy đang ngồi ở phía trước, vắt chéo chân nhìn tôi và cô ta, thấy tôi nhìn về phía đó, cậu ấy mỉm cười đưa ngón tay cái lên cho tôi.

Triệu Tân Dao cũng nhìn theo ánh mắt của tôi, biểu tình của cô ta càng thêm dữ tợn.

Sau đó, cô ta bình tĩnh xếp gọn tay áo, rồi quay lại chỗ ngồi.

Nhìn bóng lưng của cô tâ, dự cảm xấu trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt.

Triệu Tân Dao không phải loại người biết giữ bình tĩnh, cô ta là kẻ cuồng bạo hành, là kẻ điên rồ từ đầu đến đuôi.

Vậy nên trong tiết cuối, tôi nhìn cô ta chằm chằm.

Quả nhiên, trước khi tan học vài phút, tôi thấy cô ta mân mê tay áo, rồi từ bên trong tay áo lấy ra một cây dùi cui điện.

Hình như cô ta kiểm tra pin của cây dùi, rồi nhìn về phía “Từ Khanh Dư” nở một nụ cười dữ tợn.

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu ấy.

【 Cố Hành Xuyên, hủy bỏ kế hoạch, cô ta có dùi cui điện! 】

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên.

Cố Hành Xuyên còn chưa kịp xem tin nhắn, đã lao khỏi phòng học nhanh như một mũi lên.

Đây là kế hoạch của chúng tôi, cậu ấy nhanh chóng dời khỏi trường, dẫn dụ Triệu Tân Dao đến một nơi vắng vẻ, chấp nhận bị bạo l.ực.

Nếu thành công đổi về tới, Cố Hành Xuyên sẽ đến cứu tôi.

Nếu nửa tiếng sau còn chưa đổi lại, thì tôi phải đi cứu cậu ấy.

Bên ngoài ô cửa sổ, hoàng hôn đỏ như m.áu, bao phủ cả khung cảnh bằng một tấm vải đỏ.

Tôi nhớ đến ánh mắt của Triệu Tân Dao trước khi rời đi, đến cả tôi còn chưa từng thấy ánh mắt vừa tàn nhẫn, vừa hung ác như thế.

Tôi cảm thấy, Triệu Tân Dao muốn đ.ánh ch…ết tôi.

.