Chương 15

Chu Vân Thanh đã âm thầm tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ.

Từ chuyện nhỏ sẽ dẫn đến chuyện lớn---

Không bao lâu sau khi ta đến gặp Đại hoàng tử, ta đã nhận được tin từ phủ Tể tướng.

Chu mẫu đích thân đến phủ tướng quân.

Nhìn ta hồi lâu, bà cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu con nhất quyết như vậy... trong nhà còn nhiều tỷ muội, nếu con muốn hòa ly, chỉ có hai lựa chọn, một là nghe lời nương và phụ thân, nhanh chóng tái giá, hai là, đến núi Thanh Lương làm ni cô.”

Ta: "Mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi tự có sắp xếp."

Tống Địch trên triều đình cũng bận rộn hơn bao giờ hết.

Bị phe phái công kích, ngự sử đài tấu chương, việc nào cũng khiến hắn sứt đầu mẻ trán.

Mà trong hậu viện, lại có ta chỉnh lý mẫu thân và sủng thϊếp của hắn.

Hai người này không dám chống đối ta, đành phải tìm Tống Địch cáo trạng, muốn Tống Địch hạn chế quyền lực của ta ở phủ tướng quân.

Tống Địch làm sao dám? Lúc này chỉ cần hắn có một chút tiếng xấu là đối xử tệ bạc với chính thê thì….

Chờ đợi hắn chính là sự bao vây của phe Đại hoàng tử.

Nhưng Tống Địch lại như bị ma ám, nhất quyết không chịu hòa ly với Chu Vân Thanh.

Dù ta đã tìm hắn ba lần bảy lượt.

Ngay cả phụ thân của Chu Vân Thanh ở triều đình cũng không hề muốn giúp đỡ hắn.

Ta nói với Chu Vân Thanh: "Nàng nói xem có kỳ lạ không. Khi phủ tướng quân còn vinh hiển, hắn lại đưa một nữ nhân khác về."

"Đợi đến khi hắn thảm hại như vậy, mới đem phơi bày ra hai phần tình cảm dành cho nàng."

Chu Vân Thanh rất lạnh nhạt: "Thật sao?"

Ta nói là thật.

"Tam hoàng tử sắp hồi kinh." Chu Vân Thanh nhẹ giọng nói, "Đợi hắn hồi kinh rồi, tình cảnh của Tống Địch và hắn sẽ càng thêm khó khăn, lúc đó nàng hẳn sẽ biết được tình cảm chân thành của hắn là gì."

"Đúng rồi." Nàng lại hỏi ta, "Tết Nguyên tiêu sắp đến, nàng có từng xem qua pháo hoa ở kinh thành chưa?"

Cũng không thể nói là chưa từng xem qua.

Dù sao bản thân ta cũng lớn lên ở kinh thành cho đến năm mười tuổi.

Lúc bấy giờ, trong mắt ta, kinh thành rộng lớn và tráng lệ. Vào mỗi dịp lễ hội, ta theo các biểu huynh biểu muội nhà cô mẫu đi chơi, họ không thích dẫn ta theo, ta chỉ âm thầm đi sau họ.

Chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, thường bị thu hút bởi cảnh đẹp muôn màu muôn vẻ, đi mãi đi mãi lại để bản thân lạc mất.

Nhưng ta may mắn, lạc mất nhiều lần như vậy mà không bị kẻ bắt cóc bắt đi.

Sau này các biểu huynh biểu muội cáo trạng, ta không còn cơ hội đi chơi nữa.

Vì vậy, lúc đầu nghe tam hoàng tử nói muốn đốt pháo hoa cho ta, lòng ta không khỏi mong đợi.

"Tối mai là Tết Nguyên tiêu, nếu có hứng thú, hãy tự mình đi xem nhé."