Cô chỉ muốn ngày nào cũng ở trong lớp học thôi!
【Ngày 9 tháng 10 năm 202x
Hội thao dắt Giang Chi qua chướng ngại vật
Tao thấy tao cũng tốt bụng đấy chứ
Nó không biết tao là ai, vẻ mặt cảm ơn đã được quay lại rồi, sẽ xem đi xem lại, sướиɠ chết mất!】
Giang Chi: ???
Giang Chi: ...
Giang Chi tức giận: Trần! Đông! Nghi!
Lúc này, sau lời chúc ngủ ngon dịu dàng của mẹ Giang, nằm trên chiếc giường êm ái của Giang Chi, Trần Đông Nghi vốn đang rất yên bình, bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Sao cứ thấy kỳ kỳ?
Trần Đông Nghi không nghĩ nhiều, cô lắc đầu, xoay người, nhắm mắt lại.
/
Ngày hôm sau, cuối tuần, trời nắng đẹp.
Trần Đông Nghi cuối cùng cũng được ngủ nướng. Tỉnh dậy, cô thấy bố mẹ Giang để lại tờ giấy nhắn, nói rằng hai người đã ra ngoài hẹn hò, tiền để trên bàn, để Trần Đông Nghi tự lo bữa trưa và bữa tối.
Trần Đông Nghi lại một lần nữa kinh ngạc trước mối quan hệ thân thiết kỳ lạ này, cô đặt tờ giấy nhớ sang một bên, lúc này mới phát hiện mặt sau còn có chữ.
Là mẹ Giang bổ sung: Tuy cả con phố này đều là của chúng ta, nhưng ăn cơm vẫn phải trả tiền đấy nhé.
Trần Đông Nghi bật cười.
Cô suy nghĩ một lúc, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, cầm tiền lẻ ra ngoài. Buổi sáng, không khí trên đường Sương Mù trong lành, cũng không có nhiều khách du lịch, ngoài các quán ăn sáng, hầu hết đều mở cửa muộn.
Cũng thật trùng hợp, cô vừa rẽ thì gặp chú Uông của quán rượu, coi như là người quen, cô chào: "Chú Uông, chào buổi sáng ạ."
Chú Uông: "..."
Vừa mới chứng kiến sự lợi hại của cô nhóc này, lại là con gái chủ nhà, ông cũng không dám làm càn nữa, cười nói: "Chi Chi được nghỉ à?"
"Vâng ạ." Trần Đông Nghi bóc que kem vừa mua ở quán ven đường, cắn một miếng, lạnh đến nỗi nói cũng không rõ: "Chú Uông, vị trí này của chú trên con phố này thật sự là đắc địa."
"Làm gì có!" Chú Uông sợ cô mách với bố mẹ, vội vàng phản bác: "Cháu xem tiệm bán sườn sam kia kìa, ngay cạnh quán bình đàn, chú vẫn luôn muốn thuê tiệm đó, nhưng tiếc là bố mẹ cháu nói đã ký hợp đồng 5 năm với người ta rồi, không tiện hủy! Chỗ chú không tốt, chỗ chú không tốt!"
Trần Đông Nghi không nghe hết lời ông nói, chỉ ậm ừ một tiếng, nghĩ thầm tiệm sườn sam này cũng là của nhà Giang Chi.
"Vị trí quán bình đàn cũng tốt." Trần Đông Nghi nói.
"Đúng vậy," Chú Uông nói: "Cả con phố này, tiền thuê nhà đắt nhất là ở đó, chú chưa từng dám nghĩ tới, cho nên đừng nói chỗ chú là tốt nhất, chú không có..."
Trần Đông Nghi gật đầu qua loa.
Đường Sương Mù hẹp, chỉ đủ hai người đi song song. Đứng ở vị trí này của cô, có thể nhìn thấy toàn bộ con phố. Cô tặc lưỡi, bình thường Giang Chi không hề lộ liễu, vậy mà cả con phố này đều là của nhà cô ta.
Vậy thì cô phải ăn cho đã.
Tuy tiền vẫn phải trả, nhưng vì Giang Chi vốn lớn lên trên con phố này, lại là con gái chủ nhà, nên cô vừa ăn vừa lấy, ăn từ đầu phố đến cuối phố. Đang nói chuyện với chị gái tiệm sườn sam, chuẩn bị vào lấy số đo thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
"Trần Đông Nghi!"
Giọng nói rõ ràng, mang theo tức giận, gọi đúng tên cô.
Không cần nghĩ cũng biết là ai, cơn ớn lạnh trước khi ngủ tối qua lại ập đến, Trần Đông Nghi không ngoảnh lại, cắm đầu chạy. Giang Chi ở phía sau tức đến bật cười, vừa đuổi theo vừa hét: "Mày chạy cái gì!"
Trần Đông Nghi không để ý, trực tiếp lách vào một tiệm làm tóc.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của chị chủ tiệm, cô chỉ vào đầu mình, thở hổn hển nói: "Tôi muốn, tôi muốn nhuộm cái thứ này thành màu tím!"
Giang Chi vừa đuổi tới thì tối sầm mặt mũi: "..."