Đình Tử Sâm đã đạt ngưỡng năm mươi, đến cái tuổi phải thành gia lập thất từ lâu, là một người đàn ông muốn quyền có quyền, muốn sắc có sắc, từ trên xuống dưới không một khuyết điểm, xung quanh đặc biệt không thiếu ong bướm, nhưng đến bây giờ vẫn chăn đơn gối chiếc, chỉ đơn giản vì hắn cứng đầu.
Đình Tử Sâm xuất thân không phải hoàng tộc, cũng chả phải quý tộc, hắn chỉ là một con chuột hèn mọn hôi hám lang thang ở các con phố đèn đỏ. Con chuột sống lâu ngày trong bóng tối, từ lâu nó đã sớm chai lì với mặt trái của xã hội . Nó biết, những kẻ mồm năm miệng mười suốt ngày tung hô nó, trong mắt hoặc là yêu cái thứ tiền tài và quyền lực mà nó có thể mang lại, hoặc là ganh tỵ, moi móc khuyết điểm để huỷ hoại cuộc đời nó.
Đình Tử Sâm tỏ vẻ độc thân cũng chẳng sao, cùng lắm thì quanh năm làm bạn với súng đạn.
Nhưng hắn nào hay biết, nổ lực tránh né một đời, lại chẳng thể tránh né được một “Hà nhã Ý.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho tâm trạng của Đình Tử Sâm rất phức tạp, “Hà Nhã Ý” kiêu căng ngạo mạn, hắn thấy được điều đó nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng bản thân đã thất bại, thất bại trước cái ngưỡng du͙© vọиɠ mà hắn chán ghét nhất.
Sau khi lãnh chứng, hắn và cậu cũng không gặp mặt nhau được mấy lần, như người xa lạ, chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Thật ra, Đình Tử Sâm đã sớm lên kế hoạch trường kì kháng chiến lâu dài, cách nhau tận hai mươi lăm tuổi, đối phương còn là bạn đời hợp pháp của mình, cậu kiêu căng, hám tiền, thì cứ dùng tiền mà đập. hắn cảm thấy thay vì mặt nặng mày nhẹ với cậu thì cứ xem cậu là trẻ hư mà dạy dỗ.
Chẳng có kẻ nào lại dễ thu phục bằng những kẻ ngạo mạn. Hắn không tin bản thân mình không có biện pháp đối phó với con công thích xoè đuôi này. Vì cuộc sống hôn nhân hoà thuận!!
---------------------------
khi Đình Tử Sâm đẩy cửa phòng suite bước vào, ánh mặt trời lập tức len lỏi ra khắp khe hở. Hắn nhíu nhíu mày, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh, Hà Nhã Ý mặc một bộ đồ sọc xanh xen trắng, khuôn mặt trắng trẻo non mềm, cặp mắt màu lam to tròn đeo một chiếc gọng kính bạc, đôi môi hồng hồng dẫu xuống thành một độ cong nhất định, tư thế nằm nghiêng sang bên trái, bụng nhỏ tròn tròn được lót bởi chiếc gối dài hình hoa xinh xắn, tay này cắm ống truyền dịch chồng qua đầu, tay kia bận rộn lướt màng hình quang não, tướng nằm xấu đến chướng mắt.
“…”
Trước ánh mắt hoang mang của Hà Nhã Ý, Đình Tử Sâm sải đôi chân dài bước đến bên giường bệnh, nâng cậu ngồi thẳng dậy.
“Nằm đàng hoàng, đừng có tạo áp lực cho tĩnh mạch.”
“…”
“…Vâng” Hà Nhã Ý rụt rè lên tiếng.
Người cậu căng cứng, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, trái tim cậu điên cuồng nhảy loạn, trực giác động vật cho cậu biết, gã đàn ông này là một kẻ săn mồi cực kì mạnh, mạnh đến mức áp đảo.
Khi bị hắn nhấc lên, từng tấc lông trên người cậu đều đang gào thét “chạy đi”, nhưng Hà Nhã Ý buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.
Sau khi kí ức được dung hoà hoàn toàn, từ trong trí nhớ, cậu biết đây là bạn đời hiện tại của cậu ở thế giới này, Đình Tử Sâm.
Và cũng qua đó mà Hà Nhã Ý biết được tình hình hiện tại của mình, “Hà Nhã Ý” ở thế giới này không cha không mẹ, được tìm thấy ở rìa biên giới Đế Quốc Keshia, sau đó chuyển vào viện mồ côi tình thương dành cho dân tị nạn, kí ức chỉ bắt đầu ở lúc 10 tuổi.
Bên ngoài mang danh viện mồ côi tình thương nhưng bản chất nơi này là cái nôi sản xuất con hát, buôn bán nô ɭệ. Chính bởi vì khuôn mặt không tì vết của nguyên chủ mà “cậu” chở thành mặt hàng thượng hạng, đáng để đầu tư.
Sống trong môi trường giáo dục biến chất, tính cách của nguyên chủ cũng dần bị đồng hoá, trở nên kiêu kì và gây gắt.
Ròng rã nuôi dưỡng suốt mười năm, “Hà Nhã Ý” bị viện trưởng viện mồ côi đẩy vào giới giải trí với mục đích trở thành cây cầu bắc ngang giới thượng lưu. Nào ngờ lần đầu tiên đi tiếp khách lại dính phải một Đình Tử Sâm, còn sơ suất ngoài ý muốn hoài thai nhãi con.
Nghe theo lời xúi dục viện trưởng, “Cậu” mặt dày mày dạng, một khóc hai nháo buộc hắn phải lãnh chứng.
Đình Tử Sâm thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền, sống lâu trong vinh hoa phú quý, con người ta càng chìm sâu vào nó. “Cậu” cũng vậy, sau khi nốc một chai rượu thượng hạng, “Hà Nhã Ý”đã đột tử do cơn sốt của lần phân hóa thứ hai đem lại.
Điều đó không hề dễ chịu chút nào, cậu thậm trí còn nhớ rõ từng đợt co giật, cáu kỉnh, buốt óc thậm chí nôn mửa mất kiểm soát, kể cả cảm giác tuyệt vọng khi tim sắp ngừng đập, đó là những thứ mà cả cuộc đời cá của Hà Nhã Ý chưa từng trãi qua.
Cho nên khi biết mình vừa trãi qua hai cửa tử, Hà Nhã Ý quyết tâm ăn theo buổi, ngủ theo giờ, một phần là vì bản thân, một phần cũng vì sinh linh mới chớm nở này.
----------------------------------------------------------
Con chuột sống lâu ngày trong bóng tối, không phải là nó chưa từng cầu mong ánh sáng cuộc đời mình.
Hà Nhã Ý kiếp trước làm cá, khả năng hiểu và cảm nhận sẽ không bằng con người, sau khi được dung hòa kí ức của cơ thể hiện tại, bé sẽ từ từ làm quen và thích ứng như một người bình thường.
Ảnh chân dung của Bổn đại gia cá béo:
file:///C:/Users/HP%20COMPUER/Downloads/z5463432111184_7f9a5541db4d9c3478a702612616d57c.pdf