Trong lúc không khí đang trở nên căng thẳng, một tiếng cười nhạo vang lên từ cửa chính.
Quý Phi tò mò nhìn về phía đó.
Cô thấy một nhóm người tiến vào với khí thế mạnh mẽ.
Các trợ lý của tổng tài vội vàng tránh ra, không dám đứng chắn đường.
Dựa vào trí nhớ, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hói đầu - chính là Đường Đổng Sự từ hội đồng quản trị.
Người vừa cười nhạo là Đường Tuấn, con trai của Đường Đổng Sự.
Chỉ cần nhìn là biết anh ta là một cậu ấm không biết làm gì ngoài việc lãng phí thời gian.
Đường Tuấn bước tới bên cạnh Bí thư Kim, với biểu cảm không hài lòng nhìn Tần Hàm.
“Tần Hàm, tôi thấy anh bị điên rồi, trước mặt hội đồng quản trị nói muốn ly hôn với người phụ nữ này, giờ lại làm cái gì đây?”
“Sự việc đó còn gì phải nghi ngờ nữa, mà anh lại điều tra giám sát khắp nơi. Thật nực cười! Tôi còn nghe thấy gì đây, anh nghi ngờ cả bí thư Kim trung thành của anh? Định điều tra cô ấy luôn à? Anh bị điên rồi hả!”
Đường Đổng Sự giả bộ trách móc Đường Tuấn.
“Hồ đồ! Sao lại nói chuyện với Tần tổng như thế? Tần tổng làm việc nghiêm cẩn là điều tốt, nhưng không thể nghi ngờ bí thư Kim. Tôi đoán chắc là do phu nhân không chịu nhận tội, nên mới phải làm như vậy.”
Đường Tuấn lập tức trừng mắt nhìn Quý Phi.
“Cô đúng là loại phụ nữ không ra gì, đến nước này rồi mà vẫn muốn kéo người khác xuống nước…”
Không đợi Đường Tuấn nói thêm lời xúc phạm, Tần Hàm bước lên, với vẻ mặt lạnh lùng đứng chắn trước Quý Phi, chuẩn bị nói điều gì đó.
【Rốt cuộc là cái nắp cống nào bị mất mà để loại người này chui ra?】 Tần Hàm chưa kịp nói đã bị nghẹn lại.
【Đường Tuấn phải không? Dám nói chuyện kiểu đó với đại lão của tập đoàn à? Để xem anh dựa vào cái gì mà ngang tàng như vậy!】
Tần Hàm sửng sốt.
Nhìn cái gì?
【À, thì ra là vậy. Đường Đổng Sự có vị trí cao trong hội đồng quản trị, có chút mâu thuẫn với Tần Hàm. Nếu Đường Tuấn không phải là kẻ vô dụng, và Tần Hàm không quá xuất sắc, thì khi Tần ba ba nghỉ hưu, Đường Đổng Sự thật sự có ý định đưa con trai mình lên thay. Bảo sao Đường Tuấn khi ở trước mặt Tần Hàm có chút kiêu căng, không rõ vị trí của mình.】 Tần Hàm thực sự bị sốc.
Rõ ràng trước đây Quý Phi không hề hiểu gì về mối quan hệ trong tập đoàn, vậy mà giờ cô ấy đã…
Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn biết được việc Bí thư Kim ra vào văn phòng sau cô ấy, đây rõ ràng là điều không thể…
Rõ ràng, cô ấy có một "bí mật" nào đó!
【Ôi trời ơi!】 Tần Hàm bị tiếng thét chói tai đột ngột của Quý Phi làm cho kinh hãi, trong đầu anh rối loạn với những suy nghĩ như "Cô ấy lại nhìn thấy gì?"
Trong khi đó, anh nghe lời Đường Tuấn nói để bảo vệ Bí thư Kim một cách máy móc. 【Không ngờ lại là nhằm vào tôi chỉ để che chở cho Bí thư Kim.】 【Thì ra Đường Tuấn là cái tên liếʍ cẩu, liếʍ ai không liếʍ lại là liếʍ Bí thư Kim!】 【Ha ha ha ha! Sao có thể liếʍ tới mức như vậy cơ chứ! Buồn cười quá!】 Tần Hàm chấn động!
Đường Tuấn thích Bí thư Kim?
Liếʍ cẩu?
Kia…Liếʍ tới mức nào nhỷ?
【Mỗi ngày đều chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Trời mưa thì nhắc nhớ mang dù, trời lạnh thì nhắc mặc ấm, nhưng người ta không thèm đáp lại! Vậy mà anh ta vẫn kiên trì suốt hai năm! Đúng là rất có nghị lực!】 Tần Hàm: Giá như cái nghị lực này đặt vào công việc thì tốt biết mấy…
【Có lần chỉ vì Bí thư Kim nói thích một món đồ, Đường Tuấn đã bay thẳng sang Paris để mua, nhưng sau đó phát sốt và ngất xỉu. Khi nhận được quà, Bí thư Kim chỉ nói "Uống nhiều nước ấm" thôi mà anh ta khóc nức nở! Đúng là chân thành!】 Tần Hàm: Sao không dùng sự chân thành này vào công việc nhỉ!
【Anh ta thậm chí từng đêm khuya đứng dưới nhà Bí thư Kim, đàn guitar và hát, làm ồn đến mức hàng xóm phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Bí thư Kim không thèm đến đón anh ta! Anh ta tự tìm cách thoát khỏi rắc rối đó và còn xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cô ấy! Phải nói là, anh ta còn có thể nghĩ đến điều này, thật là tỉ mỉ đến đáng sợ!】 Tần Hàm: Vậy thì không lạ khi anh ta thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bởi vì cái tâm tỉ mỉ này chẳng hề được dành cho công việc!
【Vẫn còn nhiều chuyện nữa!】 Tần Hàm: Còn nữa sao?!
【Kể từ khi yêu Bí thư Kim, anh ta không hề tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, giữ mình trong sạch. Nhưng lại có thói quen nhìn ảnh của Bí thư Kim và… trong chăn… ewwww, những chuyện riêng tư như thế này thật không cần phải cho tôi biết đâu! Tôi không có hứng thú với đời tư của người khác!】 Tần Hàm: …Ewww!
Còn lúc này, Đường Tuấn, người đang đứng trước mặt họ, vẫn không hề biết rằng mọi chuyện riêng tư của mình đã bị Quý Phi lột trần.
Chỉ là cảm thấy ánh mắt của hai người kia nhìn mình ngày càng lạ lùng.
Trong ánh mắt lạ lùng đó, còn phảng phất sự đồng tình và cảm giác thất vọng như muốn nói "Đáng tiếc thay cho anh!"
【Ha ha ha ha, thì ra mọi thứ đều là do Đường Đổng Sự gây ra!】 Tần Hàm: ??? Chuyện này thì liên quan gì đến Đường Đổng Sự?
Khoan đã, mình vừa mới định xử lý chuyện gì nhỉ?
Tần Hàm đầu óc rối bời, cuối cùng vẫn bị tiếng thét của Quý Phi và những suy nghĩ đầy cảm xúc của cô ta làm cho phân tâm.
Nhiều chuyện, dù là người nghiêm túc đến đâu cũng khó mà cưỡng lại được sự cám dỗ của nó.