Lần đầu tiên Diệp Diễm Thanh tranh giành thứ hạng với album mới trên sân khấu nên tất cả người hâm mộ đều cuống cuồng cả lên. Chỉ trong vòng mười giây mở cửa bán vé, fans ruột đã quét sạch toàn bộ. Vì để chừa vị trí cho fans của các nghệ sĩ khác, tổ chương trình cũng không thể nào bán hết vé cho fans của Diệp Diễm Thanh được, nhưng họ vẫn ưu đãi, đặc biệt bỏ thêm một số vị trí để thỏa mãn fans Diệp.
Mà bởi vì thứ tự và thời gian biểu diễn, và cách dàn dựng sân khấu nên bài hát được đẩy vào gần cuối, vậy thì càng có lợi cho fans Diệp.
Không khí ở hậu trường vẫn sôi động như cũ, Diệp Diễm Thanh ngồi ở phòng hóa trang có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện qua bộ đàm trên hành lang. Đã lâu rồi hắn không nghe những âm thanh thế này, lúc hắn bị chứng sợ sân khấu hành hạ đã không còn tâm ý nào để nghe mấy tiếng động đó nữa, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện mình có hát ra tiếng được không, hay có khi nào bị lật xe không, lỡ như bị lật xe thì phải làm sao mà thôi.
Cho dù lúc đó ngoài mặt hắn giả bộ bình tĩnh, nhưng bất an vẫn là bất an, không thể phủ nhận. Mà bây giờ, ngoại trừ một chút hồi hộp thì hắn không còn cảm giác gì nữa. Mà trên tất thảy là sau khi buổi biểu diễn này kết thúc cũng là lúc hắn được giở bỏ lệnh kiêng đường, có nghĩa là hắn có thể ăn bánh kem một cách thoải mái rồi, chỉ nghĩ thôi mà cả người đã lâng lâng.
Nhân viên công tác tới gõ cửa, tỏ vẻ Diệp Diễm Thanh có thể chuẩn bị lên sân khấu.
Ngải Trừng còn khẩn trương hơn hắn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tuy không biểu hiện ra mặt, chỉ ôm Diệp Diễm Thanh một cái, nói: “Cố lên!”
“Dạ.” Diệp Diễm Thanh giao điện thoại di động cho Ngải Trừng, mang theo bạn nhảy lên sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, trên màn hình bắt đầu phát vài cảnh trong《 Kiss Me 》, các fans điên cuồng vẫy vẫy gậy cổ vũ màu tím, cứ như đây không phải là sân khấu ca nhạc, mà là concert riêng của Diệp Diễm Thanh.
Đoạn video ngắn kết thúc, sân khấu khu A bật sáng nhờ vào ánh đèn màu tím đến bây giờ mới thôi, toàn trường quay mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn không thấy rõ thiết kế. Bây giờ ánh đèn sáng lên, các fans mới phát hiện ở giữa sân khấu là một hồ nước, xung quanh đặt đầy hoa hồng đỏ tươi, giữa hồ nước là một cái ghế da, ánh đèn chiếu xuống người đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, thần bí ưu nhã.
“Diệp Diễm Thanh, Diệp Diễm Thanh, Diệp Diễm Thanh ——”
Khẩu hiệu chỉnh tề lâm thời làm BMG, ngay sau đó nhạc dạo vang lên, toàn bộ ánh đèn bật sáng làm tất cả mọi người thấy rõ người ngồi ở chỗ kia là Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh mặc một cái áo sơmi màu trắng thêu hoa tử đằng màu tím, như là hoa viên dưới ánh trăng, đi kèm với quần ống rộng, cộng với đôi giày Martin xám. Cách trang điểm và tạo hình giống với trong MV 《 Kiss Me 》, còn đeo một bộ hoa tai hình con bướm.
Vị ngọt kem bơ nơi khóe miệng
Dấu cắn trên ống hút
Bóng đêm bao phủ
Anh thích đốt ngón tay cùng với nụ hôn của em
Đây là khoảng thời gian của chúng ta
Không ai biết đến
Ngăn cách trong căn phòng ấm áp
Ngăn cách toàn bộ âm thanh
Không ai biết đến
——
Giọng hát điêu luyện cộng với ca từ dễ hình dung của Diệp Diễm Thanh làm mọi người bị mê hoặc, đi kèm với vũ đạo lưu loát, không mang ý nghĩa thô tục gì mà lại mang đến hiệu quả như đang giằng co giữa lý trí và du͙© vọиɠ.
Ánh mắt quyến rũ đầy mê hoặc, bọt nước bắn lên theo từng bước nhảy tràn đầy linh hoạt, mang lại cám dỗ thật thật giả giả, như gần như xa.
Fans điên cuồng la lớn khẩu hiệu, đồng thời hát theo, cả đám kích động đến mức mặt đỏ bừng bừng.
Fans các nhà khác cũng bị ảnh hưởng vẫy vẫy gậy phát sáng theo, trong số họ có rất nhiều người không thuộc bài hát, nhưng nào gây trở ngại với việc bọn họ gào thét cổ vũ chứ.
Diệp Diễm Thanh tựa như một vị vua trẻ tuổi, tràn ngập mị lực, đầy nguyên tắc, đẹp đến mức kinh động lòng người.
Bởi vì cường độ vũ đạo khá lớn nên bài hát có sử dụng lót âm, nhưng đa số vẫn là do Diệp Diễm Thanh hát. Hơi thở ổn định vô cùng như đang nuốt đĩa CD vậy, giọng hát đã được điều chỉnh chút xíu vì phong cách của bài hát, hung hăng quấn lấy lỗ tai người nghe, gắt gao hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Bài hát kết thúc, quần áo của Diệp Diễm Thanh đã bị nước làm ướt, dán sát vào người, phác họa ra đường cong vô cùng duyên dáng, không hề gầy gò tí nào, thậm chí có thể nhìn thấy phần cơ bắp xinh đẹp, quả thực là đẩy mạnh vẻ quyến rũ chết người.
Diệp Diễm Thanh khom lưng chào khán giả, rồi phất phất tay với nhóm fans, sau đó mới cùng bạn nhảy vào bên trong hậu trường.
Khán giả tại hiện trường lúc này vẫn còn reo hò tên của hắn, tựa như sân khấu vẫn chưa kết thúc vậy.
Màn biểu diễn này rất là quan trọng với Diệp Diễm Thanh. Nếu nói sự hưởng ứng nhiệt liệt dành cho album solo đầu tay là bước chuyển mình, thì sân khấu chính là hòn đá cuối cùng mà hắn phải vượt qua, mọi chuyện đã được lắp đặt, chỉ chờ Diệp Diễm Thanh tới thu hoạch mà thôi.
Ngải Trừng khoác tấm áo choàng lên người Diệp Diễm Thanh. Để cả người ướt đẫm mà đi về phòng nghỉ thì không được, đồng thời, Ngải Trừng kích động lắm. Biểu hiện của Diệp Diễm Thanh còn tốt hơn cả mong đợi của cô, phản ứng của khán giả cũng rất tốt, thành công quá lớn làm cô muốn ôm Diệp Diễm Thanh chạy một vòng, nhưng mà thực tế thì cô bế không nổi.
“Tuyệt lắm!” Ngải Trừng giơ ngón tay cái lên.
Hốc mắt của Diệp Diễm Thanh có chút hồng, hắn thật sự quá kích động, còn kích động hơn cả lúc hoàn thành đợt trị liệu đầu tiên nữa kia.
Rất nhiều người đi tới vỗ tay cổ vũ cho Diệp Diễm Thanh, Diệp Diễm Thanh một đường nói cảm ơn cho đến khi về tới phòng nghỉ.
Còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc công bố kết quả, Diệp Diễm Thanh được yêu cầu chờ ở phòng nghỉ, mà kết quả người thắng giải hôm nay đã không còn là bất ngờ nữa.
Trợ lý lấy ra một bộ quần áo khác đã được chuẩn bị từ trước cho Diệp Diễm Thanh thay, vì lúc cùng mọi người lên sân khấu kết thúc thì hắn cũng không thể mặc quần áo ướt được.
Ngải Trừng ký tên xác nhận xong trở về, trong tay ôm một lẳng hoa lan trắng vàng đan xen, rất rất thơm.
Diệp Diễm Thanh nháy mắt nhìn Ngải Trừng, nghĩ thầm: Chị Trừng tặng hoa cho mình hả ta? Không thể nào nha? Chuyện chưa từng xảy ra bao giờ luôn á.
Quả nhiên Ngải Trừng nói: “Có người nhờ quan hệ đưa tới, trên mặt có tấm card đó, em tự xem đi.”
Diệp Diễm Thanh cười nhận lấy, người khác đưa hoa tới hẳn là đã qua tay Ngải Trừng, khẳng định là nhận được thì cô mới nhận, nếu không đã từ chối giúp hắn.
Diệp Diễm Thanh còn nghĩ là Văn Dữ đưa, không ngờ mở tấm card ra nhìn thấy ba chữ “Tống Mỹ Ngọc” thì ngây cả người.
Tống nữ sĩ bận trăm công ngàn việc mà vẫn nhờ người tặng hoa cho hắn, còn là loài hoa lan khó kiếm, quả thật là rất dụng tâm.
Chữ trên tấm card cũng là chữ viết tay, hẳn là Tống nữ sĩ tự tay viết —— Con trai à, mong chờ ngày gặp được con.
Diệp Diễm Thanh ấm lòng lắm, không tự giác bật cười, chỉ với một câu ngắn ngủi đã làm hắn nghĩ tới thái độ của Tống nữ sĩ, có những lời này, hắn cũng an tâm hẳn ra, hồi hộp trong lòng cũng giảm bớt phần nào.
Diệp Diễm Thanh nhắn tin cho Văn Dữ chuyện mình nhận được hoa, hắn cho rằng Văn Dữ đang đóng phim, trễ một chút mới trả lời, không ngờ nhận được tin ngay lập tức.
Văn Dữ: Vui không?
Diệp Diễm Thanh: Vui vẻ! ( tiểu khủng long xoay vòng vòng.jpg)
Văn Dữ: Vậy là tốt rồi, anh có xem phát sóng trực tiếp, muốn về nhà quá à.
Diệp Diễm Thanh đỏ mặt, chuyển đề tài: Lát nữa em đi ăn tối với đoàn đội, gọi điện cho anh sẽ trễ hơn bình thường á.
Văn Dữ: Sợ anh về nhà hả? Cũng đúng, anh mà về nhà thì mấy ngày sau sợ là em không ra đường nổi.
Diệp Diễm Thanh: Không muốn nói chuyện nữa!
Văn Dữ: Ha ha, khí thế trên sân khấu đâu rồi? Cơ mà anh thích.
Diệp Diễm Thanh: ( tiểu khủng long phi phi.gif) ( tiểu khủng long hừ hừ.gif)
Nhắn xong, Diệp Diễm Thanh quăng điện thoại lên bàn, không muốn nói nhảm với người ta nữa!
Sau khi Diệp Diễm Thanh biểu diễn xong, cả hiện trường ầm ĩ một hồi rồi mới an tĩnh trở lại để ca sĩ tiếp theo lên sân khấu. Điều này gây áp lực rất lớn cho ca sĩ tiếp diễn, có châu ngọc ở trước thì chẳng khác nào đang ép họ tới bước đường cùng đó? Vì thế người đại diện của các ca sĩ đều cân nhắc, nhất định phải thương lượng với tổ chương trình mới được, lần sau phải để Diệp Diễm Thanh hát chót, nếu không thì nghệ sĩ nhà mình sẽ bị ép thành con tép luôn!
Sau khi các ca sĩ biểu diễn xong, mọi người cùng nhau lên sân khấu. Chỉ trong giây lát MC công bố kết quả —— Diệp Diễm Thanh 《 Kiss Me 》.
Bông giấy rơi đầy sân khấu, Diệp Diễm Thanh nhận hoa tươi và chiếc cúp từ tổ chương trình, khom lưng nói lời cảm ơn với khán giả hiện trường và qua màn ảnh nhỏ.
Fans Diệp cũng hò hét hết sức lực cỗ vũ cho Diệp Diễm Thanh.
Bắt được giải nhất thì Diệp Diễm Thanh sẽ có một sân khấu encore. Lúc này hắn hát bài《 Anh Đi Đi 》đã từng hát trong buổi họp mặt fans lần trước. Dưới sân khấu, fans ra sức hát theo, Diệp Diễm Thanh cười rất đẹp, nụ cười lan toả đến mọi người làm rất nhiều ca sĩ bên trong khán đài cùng hát theo, bầu không khí tốt đến mức làm người cảm động.
【55555555555, chương trình xybz, bán vé kẹo kéo quá chừng! 】
【 thân hình ướt đẫm vừa rồi của Diễm Thanh làm tui chỉ muốn nói —— mlem mlem!!!! 】
【Diễm Thanh a a a a a a đã bị người đàn ông khác bắt cóc! 】
【 mấy chị gái và mấy anh trai bữa nay ai cũng đẹp hết á, hát cũng hay nữa! 】
【 giải nhất nha, tuyệt vời lắm luôn! Đây là sân khấu live tuyệt nhất năm nay ó. 】
【 mấy đứa nói Diệp Diễm Thanh sẽ bị lật xe đâu? Ra đây cho chị coi mặt bọn mi đã biến thành đầu heo chưa? 】
【 ha ha ha, vả mặt ngay và luôn, thật là quá sung sướиɠ! 】
【 má ơi, Diễm Thanh là thần tiên sống từ đâu tới vậy, sao trước giờ con không biết? 】
【 ui bạn lầu trên! Đừng nói gì hết mua album đi! 】
【 fans nhà khác còn la hét điên cuồng kia kìa, vậy mới biết giọng hát của ai mới ổn định ha! 】
【 lần đầu tiên hát live mà được cả đám fans ủng hộ luôn. 】
【 dù chỉ xem trực tiếp qua TV mà tui còn cảm nhận được thực lực của Diễm Thanh á, chuyển fan ngay thôi. 】
【 sân khấu qúa cuốn hút, chưa nói tới thực lực thế nào, tại sao bây giờ mới hát solo hả? u1s1, Five1 quả thực là trói chân Diệp Diễm Thanh. 】
【zqsg, Diệp Diễm Thanh thật sự quá tuyệt vời, thực lực vậy mà còn bị anti? Mấy người đó bị câm điếc hết rồi à? 】
【 Diễm Thanh bay cao hơn nữa!!! 】
Chương trình kết thúc với phần sân khấu encore của Diệp Diễm Thanh. Sau đó, nhà đài đăng số liệu rating lên Weibo, kì này đạt kỉ lục số lượt theo dõi cao nhất năm, mà phần Diệp Diễm Thanh lên sân khấu thì đạt tới đỉnh.
Lúc này, Diệp Diễm Thanh hoàn toàn thả lỏng đang ngồi ở tiệm cơm chờ đồ ăn. Bánh kem đặt ngay trong tầm tay, đây là Văn Dữ đặc biệt nhờ Vu Dĩnh đi mua, là tiệm bánh mà hắn thích, vừa mới đưa tới. Hắn rất muốn ăn một ngụm, nhưng ăn bánh kem chúc mừng là chuyện mà hắn thích làm một mình hoặc là cùng với Văn Dữ mà thôi.
Cô gái phụ trách thống kê cầm di động, cười nói: “Doanh số tăng vọt, tôi mong chờ phần thưởng cuối năm của mình quá đi.”
Thứ hai công ty sẽ họp hội nghị thường kỳ, trọng điểm khẳng định là doanh số album của Diệp Diễm Thanh, với số liệu này thì các cô mong chờ bao lì xì cũng phải thôi!
Diệp Diễm Thanh cũng phấn khởi, cười nói: “Mọi người vất vả quá rồi, còn phải bận rộn thêm một khoảng thời gian nữa, xong việc thì sẽ tặng lì xì cho mọi người nhé.”
Các cô gái vui vẻ hoan hô.
Diệp Diễm Thanh không ăn quá no, trong lòng vẫn luôn nhớ thương ổ bánh kem đó. Cho nên về tới nhà là Diệp Diễm Thanh rửa tay ngay, gấp gáp mở hộp bánh kem ra, trực tiếp dùng nĩa xắn một miếng, hân hoan đến mức cả người lâng lâng. Một miếng đương nhiên không thể thỏa mãn, Diệp Diễm Thanh ăn liền vài miếng, ổ bánh kem không quá lớn, khoảng chừng tám tấc, có thể ăn được mấy ngày. Chờ đến khi đã thèm thì ổ bánh kem đã còn một phần năm, Diệp Diễm Thanh lúc này mới nhớ tới mình còn chưa chụp ảnh, thế là không ngần ngại chụp một bức ảnh ổ bánh kem không hoàn chỉnh gửi cho Văn Dữ, dù sao đây cũng là quà Văn Dữ đã mua cho hắn mà.
Diệp Diễm Thanh: Ăn ngon!
Văn Dữ không trả lời ngay, lúc này hẳn là đang đóng phim, Diệp Diễm Thanh cũng không vội, chưng chậu hoa của Tống nữ sĩ lên bàn rồi mới tắm rửa về giường thì nhận được lời mời gọi video từ Văn Dữ.
“Mấy ngày nay buổi tối đừng ăn quá nhiều, lỡ như mặt sưng thì Ngải Trừng sẽ tịch thu bánh kem á.” Văn Dữ cười nói.
Diệp Diễm Thanh dựa vào gối đầu, đặt gối đầu của Văn Dữ ở trên đùi, tay cầm di động dựa vào trên gối: “Em biết mà, anh đang trên đường về khách sạn sao?”
Nhìn khung cảnh xung quanh hẳn là đang ở trên xe.
“Đúng vậy, mới vừa quay xong cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay.”
“Cái kia…… Bó hoa bác gái tặng em, em chưng trong phòng khách.” Mùi hương hoa lan rất thơm, không thích hợp để trong phòng ngủ.
“Ừ, em thích là được.” Mẹ hắn trước nay làm việc chu đáo, hắn không phải lo.
Diệp Diễm Thanh nghĩ nghĩ, mới nói: “Anh cho em số điện thoại của bác gái đi, bác tặng hoa cho em mà em không cảm ơn thì bất lịch sự quá.” Việc nên làm mà, dù sao cũng là trưởng bối.
Văn Dữ đương nhiên không ý kiến, nói: “Lát nữa anh gửi cho. Đúng rồi, sao hôm nay em không dùng tai nghe và microphone anh tặng hả?”
Hắn cho rằng Diệp Diễm Thanh sẽ dùng vì buổi trình diễn hôm nay khá là quan trọng mà.
Diệp Diễm Thanh cười thẹn thùng: “Còn chưa tới thời điểm, em có tính toán khác.”
Văn Dữ nghĩ Diệp Diễm Thanh muốn giữ bí mật nên không truy vấn nữa, chỉ nói: “Hôm nay hoa tai rất đẹp, giống với bộ anh từng chọn ha.”
Diệp Diễm Thanh cũng không giấu giếm: “Đặt làm đó, giống với bộ tai nghe anh tặng em.”
“Là anh sơ sót, phải do anh tặng em mới đúng.”
Diệp Diễm Thanh lắc đầu: “Là do em không muốn dùng quà anh tặng em nên mới làm cái này. Nhìn đến nó là nghĩ đến anh, rất có động lực.”
“Anh hy vọng đồ em dùng từ đầu đến chân đều là quà của anh.” Văn Dữ nhìn màn ảnh, chăm chú nhìn Diệp Diễm Thanh.
Diệp Diễm Thanh cong khóe miệng: “Đồ quan trọng đều là của anh mà.”
Tai nghe, microphone, đều là những vật không thể thiếu, mà thứ quan trọng nhất Văn Dữ đã tặng cho hắn chính là tình yêu, và bản thân anh ấy.