Ngày hôm sau, Văn Dữ vẫn gọi Diệp Diễm Thanh dậy sớm, ngày mai bọn họ về nước rồi, nên hôm nay phải kéo Diệp Diễm Thanh đi chơi cho đã.
Dùng xong bữa sáng, hai người đến phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh có không ít trẻ em tới chơi, dù nét vẽ có lung tung, rối loạn đến đâu thì nó vẫn là kiệt tác của bọn trẻ, vì thế đa số phụ huynh sẽ mang về nhà làm kỉ niệm.
Đương nhiên, trừ mấy đứa trẻ, cũng có nhiều người lớn tới đây để tô tượng, cũng có thể tới đây vẽ chân dung rồi mang đi, đều là miễn phí.
Diệp Diễm Thanh không vẽ tranh, chọn một tấm hình sao biển để tô màu, sau khi tô xong sẽ đưa cho bên phòng vẽ tranh l*иg vào khung ảnh, đính thêm sao biển, hạt cát này nọ xung quanh là có thể mang về nhà làm vật trang trí.
Văn Dữ chọn một tấm giấy trắng, bộ dạng như là muốn vẽ chân dung.
Hai người ngồi mặt đối mặt, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm cửa kính rọi lên hai người.
Nửa giờ sau, hai người hoàn thành tác phẩm của mình, Diệp Diễm Thanh không cần nhiều kĩ thuật, chỉ cần cẩn thận, đừng vung cọ vẽ lung tung là được. Thật ra hắn đang mong chờ bức tranh của Văn Dữ, hắn không ngờ Văn Dữ biết vẽ tranh, mà nhìn bộ dáng múa bút của Văn Dữ, chắc là dân chuyên nghiệp đây.
“Cho em xem với.” Diệp Diễm Thanh cười nói.
Văn Dữ trực tiếp đẩy bức tranh tới trước mặt Diệp Diễm Thanh, hắn nhìn một lát rồi không biết đánh giá thế nào —— nói trắng ra đây là nét vẽ của thiếu nhi mà, nhìn không tệ lắm, nói chung là đường nét lưu loát, chia ra cảnh chính và phụ đàng hoàng.
Bức tranh vẽ cảnh hai người nắm tay tản bộ ở bờ biển, không vẽ ngũ quan, nhưng nhìn kiểu tóc thì biết đó là bọn họ.
Văn Dữ là một diễn viên vừa đẹp trai vừa tài năng vậy mà vẽ tranh lại có chút đáng yêu đấy chứ.
Diệp Diễm Thanh không có ý ghét bỏ chỉ là không giống với tưởng tượng của mình mà thôi, nhưng nội dung của bức tranh lại làm hắn rất vui: “Lúc về mua khung ảnh l*иg bức tranh này vào để ở phòng khách ha.”
Văn Dữ cũng không khiêm tốn: “Để ở phòng chiếu phim là hợp nhất.”
Diệp Diễm Thanh không biết hợp chỗ nào, có điều mỗi lần bọn họ xem phim là nhìn thấy nó, liền gật đầu.
“Đúng rồi, có chuyện phải hỏi ý em.” Văn Dữ nói.
Diệp Diễm Thanh bưng ly cà phê phòng tranh cung cấp, gật đầu ý bảo tiếp tục.
“Sau khi trở về, anh có một buổi công chiếu cần phải tham gia, vì anh có làm khách mời, mà đạo diễn đã từng chỉ bảo cho anh rất nhiều lúc anh mới vào nghề, cho nên phải nể mặt ông ấy. Em có muốn đi cùng anh không?” Văn Dữ trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước, đối phương mời hắn là vì diễn viên đã nhận vai gặp phải tai nạn, nên hắn tới cứu, giờ đạo diễn ngỏ ý mời hắn tham gia công chiếu hắn cũng đồng ý luôn. Vì để giúp Diệp Diễm Thanh mau chóng khắc phục chứng lo âu mà gần như không nhận việc làm, nhưng mà nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, tham gia vài hoạt động lộ mặt vẫn cần phải làm, để fans yên tâm.
Diệp Diễm Thanh chưa từng tham gia công chiếu nên hỏi: “Anh mang em đi có tiện không?”
Văn Dữ cười nói: “Không có gì là không tiện, đạo diễn vốn hỏi anh mang em theo mà anh vẫn chưa trả lời.”
Diệp Diễm Thanh có hơi hứng thú, bữa đó chắc là chỉ lộ mặt một chút thôi, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ cùng tham gia sự kiện sau khi kết hôn, Diệp Diễm Thanh rất muốn đi, tiện thể bổ sung kiến thức luôn.
“Được chứ.”
Văn Dữ ý cười càng sâu: “Muốn mặc đồ tình nhân không?”
Diệp Diễm Thanh nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng từ chối nói: “Đừng, anh không phải là diễn viên chính mà chỉ là khách mời thôi á, không nên đoạt spotlight của người ta.”
Lễ trao giải mặc đồ tình nhân thế nào cũng được, nhưng buổi công chiếu đầu tiên thì không cần thiết, vốn dĩ lưu lượng của bọn họ đã cao, nếu lại mặc đồ tình nhân thì chắc chắn sẽ bị bọn anti đem ra mắng, là chuyện không tốt cho cả bộ phim lẫn Văn Dữ.
“Vậy cũng được, đợi lần sau anh công chiếu bộ phim mới do anh đóng vai chính thì bọn mình sẽ mặc đồ đôi.” Văn Dữ cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Diệp Diễm Thanh, tự nhiên làm theo ý của Diệp Diễm Thanh.
Vẽ tranh xong rồi, hai người lại đi mát xa để toàn thân thoải mái rồi mới đi ăn cơm trưa.
Diệp Diễm Thanh chọn ăn hamburger tự chọn, nhà hàng để khách tự chọn bánh mì, thức ăn kèm, nước sốt, cũng như loại thịt mình muốn, sau đó nhân viên sẽ đem đi nướng hoặc chiên theo ý khách rồi sắp xếp thành một cái hamburger hoàn hảo đưa cho khách.
Người thích sống ảo sẽ chọn nhiều món ăn kèm khác nhau để tạo thành một cái hamburger khổng lồ, nhìn qua rất có kỹ xảo, cũng rất lợi hại, có điều tranh đua thế nào cũng không được lãng phí đồ ăn.
Diệp Diễm Thanh không có ý tranh đua, chỉ là chọn theo khẩu vị, hắn chọn vài vị nước sốt mình chưa từng thử qua, trộn tất cả lại với nhau thành một chén nước sốt thập cẩm, ngon hay dở gì cũng thử.
Còn Văn Dữ thì bị Diệp Diễm Thanh tống cổ đi lấy đồ uống, salad cùng món ăn vặt. Mấy việc này thật sự không thích hợp với Văn Dữ, vừa rồi Văn Dữ đổ nước sốt như thác nước, chảy ra toàn mâm, còn bên trong hamburger lại không có gì, không đẹp bằng cách cửa hàng làm cho.
Hai người đàn ông ăn bốn cái hamburger là chuyện nhỏ, Diệp Diễm Thanh chọn bốn hương vị khác nhau để chia với Văn Dữ, lợi ích có bạn trai là ở đây!
Diệp Diễm Thanh cầm khay thức ăn về chỗ ngồi, lại không thấy Văn Dữ, tìm khắp mọi nơi thì thấy Văn Dữ đang đứng gần với một cô gái ở chỗ đồ ăn vặt.
Diệp Diễm Thanh nhận ra cô gái đó, là nghệ sĩ tới quay chương trình thực tế, tên Hà Phan, bao nhiêu tuổi thì Diệp Diễm Thanh không rõ, nhắm chừng cỡ 24-25, tham gia không ít phim truyền hình thần tượng.
Hà Phan có dáng người đẹp, vòng nào ra vòng đó, mặc một chiếc đầm hoa màu vàng nhạt, tóc nhuộm nâu, óng ả xõa ngang lưng. Hà Phan không đứng gần Văn Dữ cho lắm, nhưng vẫn luôn nói chuyện với hắn, bưng cái dĩa không như đang chọn đồ ăn.
Diệp Diễm Thanh ngồi xuống, chống cằm ăn hamburger, nhưng đôi mắt vẫn luôn lưu tại bên người Văn Dữ. Hắn không tức giận, cũng không có gì phải nổi giận hết. Hôm qua, video bị tung lên mạng không gây nhiều tiếng vang cho chương trình, bây giờ có người ngồi không yên, muốn tiếp cận là chuyện trong dự kiến, mà hành động ở nơi công cộng chắc chắn sẽ truyền ra tai tiếng, lại có thể xây dựng thêm hình ảnh cho bản thân, chẳng qua……
Văn Dữ không lộ ra biểu tình, hiển nhiên không thân với Hà Phan, cũng không hứng thú. Đến khi khay đầy đồ ăn, Văn Dữ không biết nói câu gì, mà Hà Phan cũng không lại gần, nụ cười cũng biến mất.
“Thấy hết rồi à?” Lúc đi về bàn, Văn Dữ thấy ánh mắt của Diệp Diễm Thanh vẫn luôn dừng ở trên người hắn, khẳng định đã thấy hết mọi chuyện.
“Ừ, xem như cô ta có đầu óc, biết bám lấy anh.” Cái giới này là như vậy, mình không tính kế thì cũng bị người tính kế.
Hình tượng của Văn Dữ ra sao thì ai cũng biết, cọ nhiệt Văn Dữ, làm bộ mình là bạn bè hoặc là fan hâm mộ thì càng tốt, fans Văn Dữ đông đúc hay bênh người nhà, cũng không có anti ngốc nghếch chạy ra hắt nước bẩn. Nhưng nếu lôi kéo Diệp Diễm Thanh để lăng xê bản thân, thì sợ là anti sẽ ra tay trước, đến lúc đó sợ là fans qua đường cũng sẽ không có.
“Anh sẽ làm sáng tỏ.” Nhiều năm qua số người cọ nhiệt, muốn dựa vào hắn để lăng xê nhiều vô kể, nhưng cuối cùng đều không thực hiện được, bây giờ hắn có Diệp Diễm Thanh bên cạnh, càng phải chú ý đến chuyện này.
Diệp Diễm Thanh cười nói: “Người ta đã làm gì đâu mà anh đòi làm sáng tỏ? Mặc kệ cô ấy, nếm thử mấy nước sốt em làm xem có ngon không.”
Văn Dữ cũng lười để ý những người nhàm chán đó, thả lực chú ý lên hai người bọn họ.
Bên kia, Hà Phan chỉ bưng một dĩa salad đến vị trí khuất mắt, cô không thể ăn nhiều, để bảo trì dáng người, một dĩa salad này đã là phần ăn cả ngày của cô rồi.
“Được không chị? Lỡ bị phát hiện thì sao?” Trợ lý ngồi ở góc khuất dùng di động chụp lại hết cảnh vừa rồi, không có một người liếc mắt nhìn cô.
Hà Phan không để bụng: “Sợ cái gì? Ở trong vòng này, không biết marketing là chết. Vốn là lần này chị không có nhiều đất diễn, có món hời trước mặt thế kia thì sao lại không biết lợi dụng chứ?”
Chương trình này người tham gia đa số là diễn viên nữ, có tiền bối cũng như hậu bối nổi tiếng, cô bị kẹp ở giữa không ngóc đầu nổi. Tiền bối thì chỉ cần lộ mặt mấy lần, không cần làm gì nhiều mà vẫn có lưu lượng; còn hậu bối sẽ được ưu ái cho nhiều thời lượng lên sóng, người khác cũng không dám đoạt ống kính, tự nhiên không cần lo lắng gì hết. Cho nên cô không thể không tìm lối tắt, tự tạo scandal cho mình.
Trợ lý vẫn là lo lắng: “Lỡ như, lỡ như ảnh đế Văn không cho chị cọ nhiệt thì sao?”
Hà Phan cười: “Làm sao? Anh ta công khai mắng chị à? Chính anh ta cũng cần hình tượng của mình, chỉ cần chị không nói gì quá đáng thì anh ta sẽ không lên tiếng, nếu không người khác sẽ cảm thấy anh ta keo kiệt.”
Trợ lý suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng, đứng dậy đi lấy đồ ăn cho mình.
Không bao lâu sau, có một tài khoản nhỏ tự xưng là khách du lịch ở trên đảo, trong lúc vô tình chụp được ảnh Văn Dữ đang nói chuyện với Hà Phan ở nhà hàng, không khí giữa hai người rất tốt, hình như hai người là bạn bè thân thiết.
Bởi vì tag tên Văn Dữ nên rất nhanh được đẩy lên hot search, người không biết Hà Phan là ai cũng bắt đầu tìm lý lịch của cô nàng, có fans tò mò hai người biết nhau khi nào, cũng có fans hỏi Diệp Diễm Thanh chạy đi đâu, vì sao hai người lặng lẽ đi du lịch mà còn gặp phải bạn bè.
Hà Phan một giờ sau chuyển phát Weibo, tỏ vẻ mình vẫn luôn hâm mộ Văn Dữ, rất thích cách diễn của anh ấy.
Văn Dữ nhìn thấy thì gọi điện thoại cho Vu Dĩnh, không nói một lời trên Weibo.
Ngày hôm sau, hai người dùng bữa sáng xong rồi ra sân bay về nước.
Sân bay luôn là nơi phóng viên mục kích, tuy có không ít nghệ sĩ vung tiền mua phóng viên chụp ảnh trang phục sân bay hay mặt mộc không trang điểm, nhưng bình thường cũng có không ít phóng viên ngồi canh.
Sau khi xuống máy bay, hai người lấy hành lý, Văn Dữ đẩy xe hành lý còn Diệp Diễm Thanh đi bên cạnh, hai người đều đeo mắt kính và khẩu trang, rất là điệu thấp. Đi đến tiệm cà phê, Diệp Diễm Thanh ngồi dựa xe canh hành lý, còn Văn Dữ đi vào mua cà phê.
Vu Dĩnh đã tới rồi, đậu xe ở bên ngoài, bọn họ đi ra ngoài là có thể trực tiếp lên xe.
Mua cà phê để lấy lòng, Văn Dữ mua ba ly cà phê mang đi. Đưa một ly đến bên miệng Diệp Diễm Thanh, Diệp Diễm Thanh uống lên mấy miếng lấy lại tinh thần, rồi trao đổi cà phê và hành lý với Văn Dữ để hắn nhấp vài ngụm. Rồi sau đó, Văn Dữ đẩy xe, hai người ra cửa.
Sân bay có không ít phóng viên đã chụp được hình, Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ đều phát hiện, nhưng cũng chưa nói gì, bọn họ là cặp đôi đã công khai, bị chụp ở bên nhau thì đâu có gì là ghê gớm.
Lên xe, Văn Dữ đưa hai ly cà phê còn lại cho Vu Dĩnh và Du Siêu, nói: “Vất vả rồi.”
Vu Dĩnh cũng không khách khí, nói: “Không cần cậu nói vất vả, chờ chị đánh mấy con hồ ly kia hiện nguyên hình thì cậu phát cho tôi mấy bao lì xì to là được.”
Muốn nói trên đời này ai không quen nhìn người khác lôi kéo Văn Dữ để lăng xê nhất thì tất nhiên là Vu Dĩnh. Cô dẫn nghệ sĩ, vất vả lập hình tượng cho người ta, vậy mà có người dám đánh chủ ý lên đó, vậy thì người đó không biết nhóm fans Văn Dữ tại sao thành thành thật thật gọi cô là chị Vu, cũng không rõ tại sao Văn Dữ từ khi debut đến bây giờ ít khi gặp tai tiếng là như thế nào à.
Văn Dữ cười nói: “Thật ra em rất muốn lên Weibo đăng một câu ‘Không quen, cút’, nhưng mà làm vậy phỏng chừng nguyên phòng quan hệ rủ nhau đi nhảy sông mất.”
“Tôi cảm ơn ngài!” Vu Dĩnh trừng hắn một cái, về phương diện này, Văn Dữ dù có bất mãn bao nhiêu thì cũng sẽ kiềm nén, đây là ưu điểm của hắn, cho nên lúc chỉ có bọn họ với nhau có đôi khi hắn sẽ nói này nói nọ, muốn làm gì điên khùng cô cũng không quản.
Diệp Diễm Thanh không lên tiếng, việc này rõ ràng Văn Dữ không quá thoải mái, hắn sẽ không đổ thêm dầu vào lửa, để phòng làm việc tự xử lý.
Vu Dĩnh và Du Siêu nhìn sắc mặt của hai người qua kính xe, liếc mắt nhìn nhau, không nói nữa. Vu Dĩnh đã cảm nhận được quan hệ giữa hai người có thay đổi, cũng cảm thấy Văn Dữ đột nhiên muốn đi du lịch là có nguyên nhân khác, giờ mới thấy linh tính của cô quả không sai, hai người thuận lợi đi đến bước này, đối với chứng lo âu sân khấu của Diệp Diễm Thanh là điều tốt, mà đối với tình cảm đơn phương của Văn Dữ mấy năm qua cũng là chuyện tốt.