Thác Bạt Ấu An mở miệng, phát ra vài tiếng “a” rồi chỉ vào chiếc khóa vàng của mình, ý bảo là kim khố của mình, sau đó làm động tác đưa cho Vân Võ Đế.
Các quan thần bên dưới thấy vậy liền lên tiếng: “Theo thần thấy, ý của tiểu Công chúa có phải là muốn lấy kim khố của mình ra để bổ sung vào quốc khố không?”
Vân Võ Đế lạnh lùng nhìn về phía quan thần đó khiến cho quan thần đó sợ hãi, im lặng không dám nói nữa.
Ai ngờ, Thác Bạt Ấu An kéo tay Vân Võ Đế, dùng sức gật đầu.
Đúng vậy, chính là như thế!
Dù sao hiện tại nàng vẫn còn nhỏ, chưa cần những thứ đó, còn không bằng để những thứ đó làm những điều đó có ích hơn đi.
Vì nàng là Công chúa của quốc gia này, lại được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương như vậy, nàng có lý do gì mà không giúp đỡ bọn họ chứ?
Vân Võ Đế thấy nàng như vậy thì ánh mắt tràn đầy cảm động: “Vẫn là tiểu Công chúa của trẫm biết thương trẫm.”
Các quan thần bên dưới lập tức nịnh hót.
“Tiểu Công chúa ấm áp giống như áo bông của bệ hạ vậy!”
“Tiểu Công chúa thật sự rất thương bệ hạ, rất yêu bệ hạ đó!”
“Tiểu Công chúa lương thiện, thần thay mặt các chiến sĩ ở biên cương, tạ ơn ân điển của tiểu Công chúa.”
…
Một đám người nịnh nọt không ngừng tâng bốc Thác Bạt Ấu An, khiến cho tâm trạng của Vân Võ Đế cảm thấy rất thoải mái.
Hắn rất thích khi mọi người yêu thương nữ nhi của hắn.
Nữ nhi của hắn xứng đáng có được điều đó!
“Chuyện này lại bàn sau đi.”
Nhưng hắn cũng không đồng ý ngay lập tức, trong mắt hắn, những thứ đó là dành cho An An, để sau này An An có thể sử dụng.
Hắn không muốn dùng chúng để bổ sung vào quốc khố.
Nhưng hiện tại, quốc khố đúng thật là không còn bao nhiêu ngân lượng.
Sau bữa tối, Hoàng Hậu biết chuyện sáng nay liền cho tất cả các nha hoàn lui ra ngoài, nàng đi đến bên cạnh Vân Võ Đế đang ôm Thác Bạt Ấu An, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Bệ hạ, hiện tại biên cương là khu vực quan trọng nhất của chúng ta, thần thϊếp cũng biết, bệ hạ tặng cho An An những thứ đó là mong muốn sau này An An lớn lên có thể sử dụng.”
“Nhưng hiện nay quốc gia đang gặp khó khăn, An An là Công chúa, việc góp sức là điều nên làm.”
“Thần thϊếp nghĩ, của hồi môn của thϊếp năm xưa vẫn còn, bây giờ cần thì thần thϊếp cũng học theo An An, mang ra để bệ hạ dùng.”
“Chỉ cần có thể giúp bệ hạ, đó là tâm nguyện lớn nhất của thần thϊếp và An An.”
Hoàng Hậu nói ra những lời rất dịu dạng, giọng nói mềm mại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vân Võ Đế nghe nàng muốn lấy của hồi môn ra, trong lòng cũng cảm động.
“Trẫm có được nàng và An An là phúc khí của trẫm.”
“Nàng nói rất đúng, hiện nay biên cương đang gặp khó khăn, trẫm cũng không nên để tâm vào những chuyện vụn vặt, chỉ là khổ cho nàng và An An rồi.”
Hoàng Hậu nhẹ nhàng vỗ vai Vân Võ Đế: “Chuyện này chẳng đáng là gì cả.”
“Mỗi ngày bệ hạ phải xử lý biết bao nhiêu việc triều chính, còn ngày nào cũng đến thăm thần thϊếp và An An, so với chúng thần bệ hạ còn mệt mỏi hơn rất nhiều.”
Nhìn đi, nhìn những lời nói này đi.
Thật ân cần.
Vân Võ Đế nắm lấy tay nàng, gọi nhũ danh (tên gọi ở nhà) của nàng: “Sương Nhi, trẫm cam đoan với nàng, sau này quốc gia sẽ ngày càng tốt hơn, hậu vị của nàng cũng không ai có thể lay chuyển được.”
Hoàng Hậu có tên thật là Liễu Thanh Sương, nhũ danh là Sương Nhi.
Nghe những lời đó, Hoàng Hậu cười nhẹ một tiếng: “Hiện tại thần thϊếp có An An là đã rất hài lòng rồi.”
Sau này có hậu vị hay không cũng không quan trọng lắm.
Cuối cùng, Vân Võ Đế dùng kim khố của Thác Bạt Ấu An và của hồi môn của Hoàng Hậu để giải quyết vấn đề lương thực cho các chiến sĩ ở biên cương.
Hành động của hai người được dân chúng biết được, ai cũng khen ngợi không ngớt.
“Hoàng Hậu và tiểu Công chúa đúng là người lương thiện!”
“Trên thế gian này không có người nào tốt bụng hơn tiểu Công chúa!”
“Hoàng Hậu và tiểu Công chúa quả thực là những người rất tốt bụng!”