Nàng đã làm ra một công trình lớn như vậy bằng cách nào chứ?
Rồi làm sao mà nàng lại nghĩ ra được biện pháp này?
An An của hắn, quả thật là phúc tinh của hắn mà!
Thác Bạt Ấu An ôm lấy cổ của Vân Võ Đế, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo: "Phụ hoàng, người cứ đợi đi, sớm muộn gì An An cũng sẽ giúp cho mọi người trong Vân Khê quốc này đều được no bụng."
Vân Võ Đế rất cảm động, hắn xoa xoa đầu nhỏ của Thác Bạt Ấu An: "An An của chúng ta đã trưởng thành rồi."
"Hi hi."
Thác Bạt Ấu An cười đáng yêu: "Chỉ vài ngày nữa thôi, lúc nước có thể thu hoạch được rồi, phụ hoàng, có số lúa này, những nạn dân đó chắc chắn sẽ vượt qua được thiên tai lần này."
Những người dân gặp nạn đó gây rối, nói thẳng ra chính là vì ăn không đủ no nên mới làm loạn.
Nếu có thể no bụng thì ai còn đi gây rối nữa chứ?
Vân Võ Đế ôm Thác Bạt Ấu An vào trong ngực, nói liên tục ba lần: "Tốt! Tốt! Tốt!!!"
"Quả không hổ là tiểu Công chúa của trẫm!"
"Các ngươi đã nghe thấy chưa?"
"Đã nhìn thấy chưa?"
"Tiểu Công chúa có lừa gạt các ngươi không?"
Vân Võ Đế quay sang nhìn đám quan lại, giọng nói lạnh lùng.
Lại dám nghi ngờ bảo bối của hắn.
Chán sống rồi à!
Đám quan lại đồng loạt quỳ xuống, hô lớn: "Là do chúng thần có mắt mà không thấy Thái Sơn, là do chúng thần ngu muội, tiểu Công chúa thiên tuế thiên thuế thiên thiên tuế!"
"Tiểu Công chúa chính là phúc tinh!"
Không biết ai đã hô lớn một tiếng, mọi người đều đồng loạt hưởng ứng theo.
Thác Bạt Ấu An nằm trong lòng ngực Vân Võ Đế, cong mắt cười.
Cái vả mặt này không cần tới nhanh quá đâu!
Sau khi chứng kiến năng lực của Thác Bạt Ấu An, đám quan lại không dám nghi ngờ gì nữa.
Sau khi trở về, bọn họ kể lại chuyện này cho người nhà nghe.
"Tiểu Công chúa này, thật sự là không tầm thường!"
"Đất đai nứt nẻ như thế mà nàng lại trồng được lúa nước!"
"Vân Khê quốc này ai có thể có năng lực đó chứ?"
Các quan lại đều khen ngợi Thác Bạt Ấu An không ngớt.
Phủ Thừa tướng.
Thừa tướng trở về phủ cũng kể chuyện này cho thê tử nghe: "Ngày mai nàng vào cung gặp Tĩnh Nhi, bảo nó là đừng có không phân biệt phải trái, hiện giờ tiểu Công chúa đang được thánh sủng."
"Chớ có làm lại chuyện hồ đồ năm đó."
"Còn có, bảo nó lấy lòng tiểu Công chúa nhiều vào, tiểu Công chúa là nữ tử, dù sao cũng không tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, bảo nó cẩn thận một chút, phải biết nhìn xa trông rộng.”
"Được, ngày mai gặp Tĩnh Nhi ta sẽ nói với nó."
Nữ nhi của hắn hắn là người hiểu rõ nhất, nữ nhi nhà bọn họ trước đây có được nhiều thánh sủng, nhưng bây giờ tiểu Công chúa lại cướp mất sự sủng ái đó nên tâm trạng không tránh khỏi có chút khó chịu.
Nhưng, sự sủng ái của bệ hạ làm sao có thể chỉ dành cho một người cả đời chứ?
Đó là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ.
Sáng sớm hôm sau.
Thừa tướng phu nhân trang điểm chải chuốt xong thì vào cung.
Hi Quý phi đã sớm chờ sẵn ở trong cung của mình.
Thừa tướng phu nhân lôi kéo nàng ta, nói lại tất cả những chuyện mà Thừa tướng đã dặn dò.
Hi Quý phi nghe xong, cũng mỉm cười: "Hôm qua nữ nhi đã nghe được tin tức này rồi, cũng biết nương sẽ đến gặp nữ nhi."
"Quả nhiên."
"Nương yên tâm, nữ nhi hiểu chuyện này mà."
"Kể từ lần trước... Nữ nhi đã nhận được một bài học, cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Dù sao tiểu Công chúa cũng không ảnh hưởng gì đến tương lai của Gia Nhi, nữ nhi không cần phải tức giận với nàng."
"Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi."
Hi Quý phi mỉm cười, lại hỏi: "Nương, thật sự tiểu Công chúa đã trồng được lúa nước sao?"
"Đúng vậy, nghe cha ngươi nói, lúa nước trồng khắp núi cao ngang người, cảnh tượng đó cha ngươi nói rất chấn động!"
"Ài, tiểu Công chúa này thật không phải là người bình thường!"
"Con của bệ hạ có ai là người bình thường đâu chứ?"
Ai chẳng phải là long là phượng giữa hàng ngàn người?
"Nương, người nói xem, lúa nước này có phần của chúng ta không?"
Hi Quý phi nói xong còn có chút mong chờ.
"Ngươi đừng có mơ nữa!"
Thừa tướng phu nhân tức giận gõ nhẹ lên trán Hi Quý phi: "Cái này đều là gửi đến các khu vực bị thiên tai."
"À..." Hi Quý phi có chút thất vọng: "Đột nhiên nữ nhi cảm thấy ghen tị với đám dân ở khu vực thiên tai."
Thừa tướng phu nhân nghe vậy thì không nhịn được bật cười, nhưng nghĩ lại ai mà không vậy chứ?