Chương 17

Nếu là bảo vệ tiểu muội muội như An An, hắn nguyện ý.

Thác Bạt Ấu An nở nụ cười, đôi mắt to tròn cong lên thành hình trăng khuyết, thật sự rất mềm mại rất đáng yêu.

“Được rồi, nhưng nhị ca ca phải chú ý sức khỏe của mình nha!”

“Sự an toàn của ngươi là quan trọng nhất!”

“Được, nhị ca hứa với ngươi.”

Hai người đang trò chuyện thì bất ngờ có một bóng dáng xuất hiện ở cửa.

“Ta còn đang thắc mắc không biết cái gì mà thơm thế, hóa ra là tiểu muội muội đang làm món ăn.”

Thác Bạt Liêu vừa bước vào, thấy Thác Bạt Phong đang bế tiểu muội muội của mình thì lập tức chạy lại cướp tiểu muội muội ôm vào trong ngực.

“Nhị ca.”

Thác Bạt Liêu gọi một tiếng.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Thác Bạt Liêu cảnh giác nhìn Thác Bạt Phong.

Mối quan hệ giữa hắn và Thác Bạt Phong cũng không đến nỗi nào, không quá thân thiết nhưng cũng không tệ.

Nhưng!

Thác Bạt Liêu lại dám ôm muội muội của hắn!!!

Đó là muội muội của hắn mà!!!

Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ không còn là huynh đệ tốt nữa!

Thác Bạt Phong khẽ cười một tiếng: “Là An An gọi ta đến.”

Có tức không chứ?

An An còn chưa từng kêu hắn đến mà.

Gương mặt của Thác Bạt Liêu thay đổi đôi chút, thật đáng ghét.

Có một phụ hoàng hay tranh sủng với hắn, giờ lại có thêm nhị ca nữa!

Thật là muốn mạng của hắn mà!

Thác Bạt Ấu An ôm lấy cổ của Thác Bạt Liêu, ngọt ngào nói: “Ca ca, nhị ta đến để chơi với ta đó.”

“Đúng vậy, đây là những món An An làm cho ta.”

Thác Bạt Phong cầm khoai lang và khoai tây lên, vừa ăn một miếng vừa khoe khoang.

Thác Bạt Ấu An: …

Hai người có thể đừng ấu trĩ nữa được không?

Đôi mắt của Bác Bạt Liêu ghen tị đến mức xanh lè: “Tiểu muội muội, ca ca còn chưa từng được ăn hai món mà ngươi làm này đâu đó.”

Thác Bạt Ấu An: …

Sao nàng có cảm giác mình mới là hoàng đế vậy!!!

Đây là cảm giác hậu phi tranh sủng hay sao!

Phụ hoàng vất vả rồi!

Muốn giữ cho ly nước thăng bằng thật đúng là quá khó khăn.

Nhưng!

Thác Bạt Ấu An là ai chứ, nàng chính là bậc thầy trong việc cân bằng tình cảm!

Thác Bạt Ấu An lại gần rồi hôn nhẹ lên mặt Thác Bạt Liêu: “Ca ca, không phải ngươi đã ăn những món khác mà An An làm rồi sao?”

“Sau này An An lại làm cho ngươi được không?”

Nói xong, nàng nói thầm vào tai hắn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Đây là lần đầu tiên ta làm món này! Nhị ca chỉ là tới nếm thử hương vị giúp ta thôi.”

“Lần sau ta sẽ làm cho ca ca.”

Thác Bạt Phong buồn cười nhìn nàng, dù nàng nói rất nhỏ nhưng hắn là người luyện võ, hắn vẫn nghe được.

Tiểu nha đầu này, thật là biết dỗ cho người khác vui vẻ.

Quả nhiên gương mặt của Thác Bạt Liêu bắt đầu trở nên kiêu ngạo, vẻ mặt như muốn nói: Hừ, ta mới là ca ca mà An An quan tâm nhất!

Thác Bạt Phong cũng chỉ là đùa với hắn thôi chứ không đến mức thật sự tranh giành tình cảm với tam đệ.

Nhưng bây giờ xem ra, An An rất quan trọng với tam đệ.

“Ngươi cũng nếm thử đi.”

Thác Bạt Phong đưa một củ khoai lang cho Thác Bạt Liêu.

Thác Bạt Liêu nhận lấy, giọng nói có phần lúng túng: “Ta chỉ là muốn thử trù nghệ (tài nấu ăn) của An An thôi.”

Chứ không phải là vì ta có quan hệ tốt với ngươi đâu.

Thác Bạt Phong gật nhẹ đầu.

Thác Bạt Liêu ăn một miếng, mắt hắn lập tức sáng lên.

“Không hổ là muội muội của ta!”

Hương vị này, thật tuyệt vời!

“Các ngươi cứ chơi đi, ta về trước đây.”

Thác Bạt Phong thấy Thác Bạt Liêu cũng thích hương vị này liền mang phần còn lại về cho các binh sĩ đi về cùng hắn nếm thử. Hắn còn phải phái người đi mua hạt giống để trồng nữa, có rất nhiều việc cần phải xử lý.

“Trước ta đưa ngươi đi rửa tay.”

Thác Bạt Liêu một tay bế Thác Bạt Ấu An, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói: “Đen sì giống như một cục than vậy.”

Thác Bạt Ấu An: ???

Ca ca, ngươi nói chuyện dễ nghe một chút, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu đó!