Ngày hôm sau.
Sáng sớm Thác Bạt Phong đã mang theo một giỏ đầy đồ đến tìm Thác Bạt Ấu An.
Thác Bạt Ấu An đã ngồi trên một hòn đá nhỏ ngoài cửa chờ từ sớm. Khi nhìn thấy hắn, nàng lập tức nhảy xuống, chạy nhanh về phía hắn: “Nhị ca ca!”
Thác Bạt Phong nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng gọi tên mình, cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của phụ hoàng.
Hắn cũng hiểu vì sao phụ hoàng lại yêu quý con gái của mình đến vậy rồi.
Giọng nói ngọt ngào đó thật sự chạm đến tận tâm khảm.
Thác Bạt Ấu An không để ý đến cảm xúc của hắn, nàng kéo tấm vải trên giỏ ra, bên trong đựng toàn là khoai tây.
Nàng cũng chỉ mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều khoai tây, nhưng mọi người lại không ăn chúng!
Khi nàng hỏi các cung nữ, bọn họ đều bảo rằng những thứ đó không ăn được.
Nàng cũng không tiện nói thẳng rằng có thể ăn được, vì vậy, nàng bảo nhị ca ca mang về đây một ít để nhị ca ca nếm thử trước.
Thác Bạt Ấu An kéo ống tay áo của hắn: “Nhị ca ca mau đi theo ta.”
Thác Bạt Phong bước theo phía sau nàng, cả hai đi vào phòng bếp, Thác Bạt Ấu An đã sớm lừa các cung nữ ra ngoài hết rồi.
Lúc này nàng bước vào gian bếp nhỏ, tìm thấy một con dao còn lớn hơn cả mặt của nàng, nhưng nàng lại cầm lên dễ dàng rồi cầm lấy một củ khoai tây bắt đầu gọt vỏ.
Nàng gọt rất nhanh.
Không phải tiểu muội muội rất được sủng ái sao?
Sao lại phải làm công việc nặng nhọc này!!!
Chẳng lẽ phụ hoàng đã nghèo đến mức ngày thường không cho tiểu muội muội ăn no sao?
Cùng lúc đó, Vân Võ Đế đang phê tấu chương thì đột nhiên hắt xì một cái.
Hắn xoa xoa mũi, ai lại đang nghĩ về trẫm thế hả?
Chẳng lẽ là An An sao?
Thác Bạt Ấu An không biết trong lòng Thác Bạt Phong đang nghĩ cái gì, nàng gọt vỏ khoai tây rồi cắt thành sợi, cái chân nho nhỏ đứng lên ghế, động tác rất nhanh nhẹn.
Kỹ năng dùng dao của nàng đã được luyện tập nhiều năm rồi...
Sau khi cắt khoai tây, Thác Bạt Ấu An lại cắt thêm một ít ớt xanh vào.
Thác Bạt Phong thấy vậy thì không khỏi giật mình: “Cái thứ màu xanh này không phải là cỏ sao? Cũng có thể ăn được à?”
Mặc dù trong lúc đánh giặc, bọn họ đã phải ăn cỏ vì không có đủ lương khô, nhưng hắn không nghĩ rằng cái thứ trông giống như đá này lại có thể ăn giống như cỏ?
Thác Bạt Ấu An cất giọng giải thích: “Nhị ca ca không biết, đây gọi là ớt xanh, dùng để làm gia vị.”
Nói xong, Thác Bạt Ấu An rửa sợi khoai tây hai lần rồi đặt chúng cùng với các nguyên liệu đã cắt vào đĩa.
"Ca ca, giúp ta nhóm lửa được không?"
Thác Bạt Ấu An nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.
Thác Bạt Phong gật đầu, ngồi xuống giúp nàng nhóm lửa. Khi lửa bùng lên, Thác Bạc Ấu An liền rửa sạch nồi, sau đó đổ nước vào, đun sôi. Khi nước đã sôi, nàng cho sợi khoai tây vào nấu cho đến khi trong suốt rồi đem đi rửa lại bằng nước sạch.
Sau đó, nàng làm nóng chảo, cho ớt khô và tỏi vào xào lên cho dậy mùi thơm, sau đó cho thêm sợi khoai tây vào xào. Khi khoai tây gần chín, nàng thêm muối, gia vị tương tự như bột gà mà nàng khó khăn lắm mới có được, lại thêm một ít giấm trắng, tiếp tục xào.
Thêm một chút hành lá và sa tế nàng tự tay làm, đốt lửa đến mức lớn nhất rồi bắt đầu đảo đều tay. Sau khi xào xong, món ăn được bày lên đĩa.
Sợi khoai tây vàng óng vẫn còn bốc hơi nóng, Thác Bạt Phong ngửi thấy mùi thơm, nước miếng cũng bắt đầu tiết ra.
Thác Bạc Ấu An lau mồ hôi trên trán, cầm một đôi đũa rồi đưa món ăn cho Thác Bạc Phong: "Ca ca nếm thử xem thế nào?"
Thấy nàng đã cho nhiều thứ mà hắn không biết vào món ăn, Thác Bạt Phong vẫn là không dám ăn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết tràn đầy mong đợi của nàng, lại ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, hắn không nhịn được, cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng.
Sợi khoai tây chua cay giòn tan, còn ngon hơn cả thịt mà ngày thường hắn hay ăn nữa!!!
Cảm giác giòn giòn, chua cay hòa quyện với nhau trong miệng, ăn một miếng lại khiến người ta muốn ăn thêm một miếng nữa.
Chẳng mấy chốc, Thác Bạt Phong đã ăn hết cả đĩa khoai tây.
Những cảm xúc sợ hãi ban đầu đã sớm bị hắn quẳng lên chín tầng mây rồi.
Hắn giơ ngón tay cái với Thác Bạt Ấu An: “Tiểu muội muội nấu ăn thật là giỏi!”
“Ăn rất ngon!”