Chương 11

Thác Bạt Ấu An vừa ra sức vẫy tay nhỏ vừa phát ra những tiếng ê ê a a.

Đúng vậy, nàng chính là cây hoa thần duy nhất trên thế gian, nàng sợ ai chứ!

Nàng còn được Thiên Đạo ban phúc, là Hoa Thần may mắn.

Hoàng Hậu thấy vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm của hai người bọn họ thì không khỏi bật cười.

Là nàng đã quá lo lắng rồi.

Bệ hạ và các hoàng đế của các quốc gia khác thật sự không giống nhau.

Nhưng chuyện này, Vân Võ Đế không có ý định cho qua dễ dàng như vậy.

Nếu như người này đã nghĩ đến chuyện lợi dụng dư luận để đối phó với An An, vậy chắc chắn là có ý đồ xấu với An An.

Tối hôm đó Vân Võ Đế không ở lại Phượng Nghi cung.

Hắn đi điều tra rõ rang xem ai là người đứng sau chuyện này.

Mà Hi Quý phi nhận được tin tức lại vui mừng đến mức không ngủ được.

Ha ha, nàng ta biết mà! Bệ hạ nhất định sẽ để ý chuyện này!

Vậy nên, đêm nay bệ hạ không có ngủ lại ở Phượng Nghi cung, nàng ta tin chắc chỉ trong vài ngày nữa thôi, bệ hạ sẽ hoàn toàn lạnh nhạt với hai mẹ con bọn họ.

Một cái của nợ thôi mà cũng dám tranh sủng với con của nàng ta sao?

Này mà cũng xứng sao?

Hi Quý phi còn chưa vui được bao lâu thì đã nhận được tin bệ hạ muốn gặp mình.

Ban đầu, nàng ta còn tưởng rằng bệ hạ đã hồi tâm chuyển ý liền bế theo Thập Hoàng tử đến.

Ai mà ngờ vừa mới đi vào thư phòng, nàng ta đã thấy bệ hạ đang ôm con tiểu tiện nhân kia, còn nói với nàng.

“Quỳ xuống.”

Hi Quý phi “phịch” một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy gọi một câu: “Bệ hạ…”

Giọng nói kia rất ngọt ngào ủy mị.

Vân Võ Đế lại chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Về chuyện tin đồn ngoài kia, trẫm đã điều tra rõ ràng.”

Mặt Hi Quý phi lập tức trở nên tái mét.

Vân Võ Đế tiếp tục nói: “Chính nàng có tâm tư gì trong lòng nàng tự biết.”

“Niệm tình nàng sinh ra hai tiểu Hoàng tử nên lần này trẫm chỉ cảnh cáo nàng.”

“Nếu như có lần sau…”

“Cái phong hiệu Quý phi này…”

Hắn không nói hết câu, nhưng ý uy hϊếp đã rất rõ ràng.

Mặt Hi Quý phi ngay lập tức trắng bệch, lúc này nàng ta làm gì còn tâm trí đi đối phó với Thác Bạt Ấu An nữa.

Nàng ta đặt con xuống đất, không ngừng dập đầu: “Bệ hạ, thần thϊếp biết sai rồi! Thần thϊếp không dám nữa!!!”

Vẫn Võ Đế lạnh lùng nhìn nàng ta, chỉ một ánh nhìn đã khiến nàng ta không dám tiếp tục lỗ mãng nữa.

Trước đây chỉ nghe nói tiểu Công chúa được sủng ái nhưng hôm nay, nàng ta đã vô cùng rõ ràng tiểu Công chúa được sủng ái đến mức nào.

Cha của Hi Quý phi hiện tại đang là Thừa tướng, thế lực cũng không nhỏ, ngày thường nàng ta làm càn, bệ hạ cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Chưa bao giờ hắn nói đến chuyện thu hồi phong hiệu của nàng ta.

Xem ra lần này bệ hạ thật sự nổi giận rồi.

Cân nhắc về địa vị của Thác Bạt Ấu An trong lòng Vân Võ Đế, Hi Quý phi quỳ lạy nàng: “Xin tiểu Công chúa tha mạng, thần thϊếp sẽ không dám nữa!”

Vân Võ Đế khá hài lòng với thái độ biết điều của nàng ta, bảo nàng ta lui xuống.

Hi Quý phi vội vàng ôm Thập Hoàng tử rời đi.

Thác Bạt Ấu An cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, nàng cảm thấy rất nhàm chán.

Những tin đồn đó là do nữ nhân này phát tán ra sao?

Thật là, đối với nàng mà nói chẳng có tí lực sát thương nào.

Vân Võ Đế buồn cười nhìn nàng, hỏi: “Mệt rồi à?”

“Ngươi có trách trẫm không?”

“Cha của nàng ta đang là Thừa tướng, hiện tại trong tay ông ta đang nắm quyền, trẫm không thể trực tiếp tước bỏ phong hiệu của nàng ta… Cuối cùng ngươi lại phải chịu ủy khuất rồi.”

Thác Bạt Ấu An: ???

Không có mà.

Nàng không cảm thấy phải chịu ủy khuất chút nào.

Lúc này có thể giúp nàng như vậy, nàng đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

Những mối quan hệ trong triều đình rất phức tạp, nàng hiểu sự bất lực của phụ hoàng.

Hơn nữa, nàng thật sự không để tâm đến những tin đồn đó, thậm chí nàng còn nghe nó một cách say mê nữa kìa!

Nhưng mà…

Trong lúc này, nàng đương nhiên vẫn phải an ủi trái tim nhỏ bé của phụ hoàng một chút!

Thác Bạt Ấu An giơ đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình lên, cố gắng chạm vào cằm của hắn, nói ê ê a a.

Thỉnh thoảng có chữ “cha” xuất hiện khiến Vân Võ Đế rất vui vẻ.