Các chiến sĩ ở biên cương khi biết chuyện cũng cảm thấy xúc động.
“Có thể vì Hoàng Hậu và tiểu Công chúa xông pha lửa đạn, đó là vinh dự của chúng ta!”
“Vì hành động của tiểu Công chúa và Hoàng Hậu, các huynh đệ, trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng!”
“Phải thắng!!! Để không phụ lòng của tiểu Công chúa và Hoàng Hậu, nhất định phải chiến thắng!!!”
…
Những lời đồn này rất nhanh đã lan vào trong cung. Thấy tiểu Công chúa và Hoàng Hậu được yêu mến như vậy, Hi Quý phi tức giận đến mức đập vỡ một bộ ấm trà.
“Cái gì mà nhân hậu thiện lương, còn cái gì mà vì hai người nhất định phải chiến thắng, cười chết bổn cung.”
“Bệ hạ cũng thật là, Gia Nhi cũng là Hoàng tử mà, lễ mừng trăm ngày của Gia Nhi chỉ được tổ chức có ba ngày, mà lễ mừng trăm ngày của tiểu tiện nhân kia lại được kéo dài cả tuần! Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!”
Hi Quý phi bị tức giận không nhẹ.
Khi Thác Bạt Gia ra đời, bệ hạ chẳng thèm đến thăm, chỉ phái người đưa một ít lễ vật tới rồi ban cho một cái tên.
Mà con tiểu tiện nhân kia vừa ra đời bệ hạ đã đi thăm ngay, còn ban thưởng nhiều món đồ quý giá, còn tặng phong hào và ban đất!!!
Dựa vào cái gì chứ!!!
Nàng sinh ra chính là tiểu Hoàng tử cơ mà!!! Tiểu tiện nhân kia cùng lắm chỉ là một cái của nợ mà thôi!
Dựa vào cái gì!
Hi Quý phi rất không phục, nhưng nàng ta cũng biết, hiện tại con tiểu tiện nhân kia đang được hưởng ân sủng, lúc này nàng ta cũng không dám đi gây phiền toái, chỉ là không thể nuốt trôi cục tức trong lòng này.
Nghĩ ngợi một hồi, nàng ta gọi một nha hoàn tới bên cạnh: “Ngươi lại đây, bổn cung dạy ngươi, sau khi ngươi ra cung thì tìm người làm thế này…”
Hi Quý phi thì thầm vào tai nha hoàn, nói rất nhiều thứ.
Sắc mặt của nha hoàn hơi thay đổi, muốn nói như vậy không tốt lắm nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hi Quý phi, nàng cũng không dám mở miệng phản bác, chỉ cúi đầu vội vã rời đi.
“Vâng…”
Chỉ trong vài ngày, tin đồn bên ngoài đã chuyển hướng.
“Tiểu Công chúa chính là tiên nữ hạ phàm, mang theo long khí đó.”
“Có Tiểu Công chúa ở đây, Vân Khê quốc chúng ta chắc chắn sẽ phồn vinh hưng thịnh.”
“Tiểu Công chúa chính là Tiểu Long Nữ!”
Tin tức này truyền vào trong cung, Hoàng Hậu thay đổi sắc mặt, nàng biết đây là có người cố tình hãm hại An An!
Trừ bệ hạ ra, ai lại dám tự nhận mình có dính dáng đến rồng chứ?
Trong thiên hạ, chỉ có thiên tử mới được coi là rồng!
Hoàng Hậu có chút lo lắng, nàng mím môi, dặn dò các nha hoàn: “Hôm nay bổn cung đã đi lấy sương mai, ngươi đi lấy về đây, lại lấy thêm một ít Bích Loa Xuân tốt nhất, nấu một ấm trà.”
“Vâng!” Nha hoàn nhận lệnh rồi lui xuống.
Buổi sáng thượng triều, sắc mặt của đám quan viên mỗi người mỗi khác, Vân Võ Đế cũng đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp, Vân công công thì thầm vài câu vào tai hắn, hắn mới biết nguyên nhân.
Hắn cúi đầu nhìn tiểu Công chúa trong lòng, không nói gì.
Bãi triều, hắn vẫn đến Phượng Nghi cung như thường lệ, Hoàng Hậu đã đợi từ sớm. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, nàng liền pha trà cho hắn.
“Đây là sương mai thần thϊếp lấy được sáng nay, như vậy có thể làm cho Bích Loa Xuân đậm vị hơn.”
“Bệ hạ, ngài nếm thử đi.”
Vân Võ Đế nhấp một ngụm nhỏ, bỗng nhiên mỉm cười: “Sương Nhi, có phải nàng đang lo lắng về những lời đồn thổi ngoài kia không?”
Hoàng Hậu khẽ khựng lại, cúi đầu: “Thần thϊếp… đúng là không thể qua mắt được bệ hạ.”
Vân Võ Đế cười lớn: “Trẫm rất hiểu nàng mà!”
“Những lời đồn đó nàng không cần phải lo lắng.”
“An An là con của trẫm, trẫm là Long Vương, vậy nó là Tiểu Long Nữ cũng là chuyện hết sức bình thường.”
“Lời đồn ngoài kia cũng không sai, trẫm tin rằng An An sẽ giúp Vân Khê quốc ngày càng hưng thịnh, An An chính là bảo bối của trẫm.”
Vân Võ Đế không phải là loại đế vương âm mưu hiểm độc, hắn không hề lo sợ việc con cái mình ưu tú hơn mình, trái lại, hắn còn rất mong con cái xuất sắc hơn hắn đấy.
Như vậy, chờ khi các quốc vương tụ họp, hắn có thể khoe khoang một chút.
“Nàng đó, cứ để tâm đến những điều này làm gì.”
Vân Võ Đế đưa tay kéo lấy tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống; “Trẫm yêu An An là điều không ai có thể lay chuyển được, nếu như An An muốn thiên hạ này, trẫm cũng sẽ trao cho nó!”
Hoàng Hậu hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ, tuyệt đối không thể.”
“Thiên hạ này là của bệ hạ, sao có thể trao cho An An được?”
Vân Võ Đế rũ mắt nhìn xuống, thấy Thác Bạt Ấu An đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn, còn khẽ gật đầu với hắn.
Nói ra cũng tốt.
Nhìn xem, con bé lớn mật hơn Hoàng Hậu nhiều, rất có phong thái của hắn năm đó.
“Nàng đó, đúng là quá nhát gan mà, nàng xem, An An lớn mật hơn nàng nhiều.”
Vân Võ Đế bế Thác Bạt Ấu An lên: “Không hổ là tiểu Công chúa của trẫm!”