Chương 9

Hành lang rất yên tĩnh.

Cô bé gái nắm lấy vạt áo mẹ, ngẩng đầu, tò mò quan sát cậu, đột nhiên hít một hơi thật sâu, nói lớn: "Mẹ ơi, thơm quá!"

Tay gối nhỏ đang lau cánh tay khựng lại. Má cậu đỏ ửng, không nhịn được ưỡn thẳng ngực.

Mùi hương trên người cậu tỏa ra.

Thơm quá!

Gối nhỏ mặt không biểu cảm, trong lòng thầm đắc ý. Nhưng không ngờ lại nghe thấy: "Chắc là lọ nước hoa của nhà ai đó bị vỡ rồi."

Mẹ cô bé gái giải thích: "Lúc dọn dẹp lại thấy thoải mái quá, gói luôn cả mảnh thủy tinh vỡ cùng với phần nước hoa còn lại rồi vứt đi. Cho nên mùi trong hành lang mới nồng nặc như vậy."

Nồng, nồng nặc!

Đáng thương thay, gối nhỏ không biết thứ gì thơm quá mức cũng có thể gọi là nồng nặc.

Cậu ngơ ngác mím môi, nắm chặt tay.

"Chàng trai, cậu gửi thấy đúng không?"

"Vâng." Nội tâm gối nhỏ vô cùng căng thẳng. Cậu sợ hai người trước mặt ngửi thấy mùi nồng nặc này là từ trên người cậu, vội vàng gật đầu, coi như đồng ý với lời nói của người phụ nữ. Khăn giấy trong tay cậu bị vo thành một cục, một chỏm tóc dựng ngược trên đầu cậu vì căng thẳng mà cũng run rẩy theo.

May mà cô bé gái tin sái cổ lời giải thích của mẹ.

Cô bé "Ồ" lên một tiếng, chỉ là đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào gối nhỏ, như nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi mới lạ.

Gối nhỏ càng thêm căng thẳng. Cậu không biết phải ứng phó thế nào, đành kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười ngượng ngùng không thành thạo.

Cậu cười lên khóe miệng sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Cô bé gái mắt sáng lên, cũng cười ngọt ngào với cậu. Nghĩ một lát, lại ngẩng đầu, giòn tan gọi một câu: "Chào anh ạ."

Gối nhỏ ấp úng đáp một tiếng.

Mẹ cô bé gái cũng thuận thế hỏi: "Hình như tôi chưa từng gặp cậu, cậu không ở khu chung cư này nhỉ?"

"Vâng." Gối nhỏ gật đầu chột dạ. Giọng cậu hơi khàn, nghe rất ngoan ngoãn.

Gối nhỏ vứt khăn giấy vào thùng rác ngoài hành lang, giải thích: "Đến, nhà bạn học, chơi. Cậu ấy, ở, tầng trên cùng."

Cậu đã quen với việc đi lại nhưng vẫn chưa quen với việc nói chuyện, năm chữ năm chữ nói liên tiếp với nhau hơi lắp bắp không trôi chảy.

Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của người bên cạnh, gối nhỏ vội vàng giải thích: "Cháu, cổ họng, mới khỏi. Gần đây, mới bắt đầu, nói chuyện, lại."

Sau khi hóa thành hình người, cậu đã nói rất nhiều lời nói dối.

Gối nhỏ hít mũi. Đột nhiên hơi chán nản.

Nhưng không còn cách nào khác.

Cho dù không có ai nói với cậu, cậu cũng biết mình là một cái gối nhỏ, không thể tùy tiện nói ra bên ngoài.

Gối nhỏ lắp bắp nói dối, siết chặt tay, sợ người khác nghe ra là lời nói dối, sợ bị người khác vạch trần.

"Vẫn đang, phục hồi chức năng."

"Cho nên, nói chuyện, còn, không, được, trôi chảy."

Thì ra là vậy.

Mẹ bé gái không nghi ngờ. Bà hiểu ra, trong mắt lóe lên chút thương xót, quay người về phía tủ đựng đồ lấy đồ, không hỏi thêm nữa.

Bà biết người bạn học ở tầng trên cùng mà gối nhỏ nhắc đến, ở ngay tầng trên nhà bà, là một cậu con lai, cũng là một chàng trai đẹp trai. Họ Lục, học cấp ba. Năm ngoái mới chuyển đến, sống một mình.

So với thiếu niên đẹp trai có vẻ ngoài thậm chí có chút ngốc nghếch đang đứng trong hành lang, chàng trai đẹp trai kia luôn có vẻ mặt mệt mỏi hờ hững, như thể muốn xa lánh người khác ngàn dặm, bà cũng chưa nói chuyện với cậu ta lần nào.