Mẹ Lục là một người lai xinh đẹp, Lục Miên Chi cũng thừa hưởng dung mạo tinh xảo của mẹ. Ngũ quan lập thể, mắt sâu. Mí mắt mỏng, mí kép rộng, màu mắt còn được di truyền từ ông ngoại người Bắc Âu, màu xám nhạt, dưới ánh nắng có có chút lấp lánh, hơi bạc tình.
Gối nhỏ không phải ghen tị với đôi mắt đẹp đó, mặc dù nó thực sự đã cướp đi bao trái tim thiếu nữ.
Cậu ghen tị với sự sắc sảo không giấu được trong đôi mắt và đôi môi mỏng nhạt của Lục Miên Chi. Mặc dù vẫn còn hơi non nớt, nhưng thực sự rất ngầu!
Chiếc gối nhỏ sờ đôi môi dưới đầy đặn và mềm mại của mình, cau mày suy nghĩ một lúc lâu, phát hiện ra rằng mình vẫn không thể tự lừa dối bản thân.
So với dáng vẻ của mình, cậu vẫn thích Lục Miên Chi hơn.
Lục Miên Chi ngầu hơn mình một chút... có lẽ không chỉ hơn một chút.
Gối nhỏ trẻ con bĩu môi. Sau khi phát hiện ra rằng hành động bĩu môi sẽ khiến mình trông càng không ngầu, cậu lại bực bội mím môi.
Nhận ra rằng bất kể làm biểu cảm gì, cậu cũng không thể trở nên ngầu giống Lục Miên Chi, chiếc gối nhỏ vỗ vỗ má mình.
Cậu lãng phí khá nhiều thời gian trước gương, nhân lúc Lục Miên Chi chưa về, cậu phải đi hoàn thành một số mục khác trong danh sách những việc cần làm.
Ví dụ như uống một cốc nước.
Từ cửa sổ bếp nhìn xuống, vừa khéo thấy bóng lưng Lục Miên Chi.
Anh shipper giao đồ ăn vẫn chưa tới, Lục Miên Chi khoanh tay lười biếng đứng dưới bóng cây đợi.
Anh cao, dáng người cũng thon dài mảnh khảnh. Lúc ra ngoài tùy tiện thay một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, vạt áo nhét vào cạp quần, lộ ra một đoạn thắt lưng màu đen.
Gối nhỏ vẫn quấn chăn điều hòa như thường lệ, lúc này cậu nhìn Lục Miên Chi, rồi cúi đầu nhìn mình, tiếc nuối phát hiện dù có so sánh vóc dáng thì Lục Miên Chi vẫn ngầu hơn mình một chút.
Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, biết đâu mình chỉ kém Lục Miên Chi một bộ đồ thôi nhỉ.
Gối nhỏ xoa mũi, có chút tự lừa dối bản thân mà nghĩ.
Trên mặt bàn không có cốc thừa, gối nhỏ trực tiếp dùng cốc sứ mà Lục Miên Chi hay dùng.
Cậu tham lam rót đầy một cốc lớn nhưng khi uống chỉ cúi xuống nhấp một ngụm nhỏ cẩn thận.
Nhấp xong lại chẹp chẹp hai cái.
Dừng một chút, lại chẹp chẹp hai cái nữa.
Không, không có vị gì sao?!
Gối nhỏ chép miệng, mắt mở to.
Không có vị gì thì tại sao Lục Miên Chi lại uống hàng ngày vậy? Gối nhỏ không tin, lại cúi xuống cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.
Vẫn không có vị gì.
Gối nhỏ do dự hai giây, dứt khoát bưng cốc sứ lên uống một ngụm lớn.
Uống ừng ực một cốc vào bụng, gối nhỏ thất vọng đặt cốc sứ xuống, mu bàn tay lau miệng.
Cậu không nếm được vị gì, không biết vấn đề do nước hay do cậu.
Mắt gối nhỏ liếc xuống lọ mứt trên mặt bàn.
Lục Miên Chi, gối nhỏ lại liếc xuống dưới lầu, Lục Miên Chi vẫn đang đợi đồ ăn.
Điều này có nghĩa là cậu có đủ thời gian để nếm thử xem mứt việt quất có vị gì.
Gối nhỏ há miệng, vặn nắp lọ ra ngửi ngửi.
Thơm quá!
Lại thò ngón trỏ ra cẩn thận chấm một chút, đưa lưỡi ra liếʍ một cái thật nhanh.
Gối nhỏ: !
Mắt gối nhỏ sáng lên. Cậu đưa ngón tay vào miệng, mυ"ŧ thật kỹ.
Đây là hương vị kỳ diệu gì vậy! Gối nhỏ không nhịn được lại lấy một chút mứt, mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.
Cậu mυ"ŧ quá say sưa, không để ý đến bóng dáng Lục Miên Chi dưới bóng cây đã biến mất.