Quá mất mặt.
Gối nhỏ bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Tối qua cậu lăn qua lộn lại trên giường mãi đến rạng sáng mới ngủ được.
Đây là chuyện mà cậu chưa từng trải qua khi là gối nhỏ.
Gối nhỏ tắt chuông báo thức, ôm chăn ngồi dậy, tóc hơi rối, trong mắt hiện lên chút mơ màng và bối rối.
… Lục Miên Chi đâu rồi?
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra mình không còn ở trên giường của Lục Miên Chi nữa.
Cậu ngủ trên giường trong nhà Lương Dịch, cậu đã là một gối nhỏ tự do rồi!
Gối nhỏ cố đè xuông sự không thoải mái trong lòng, kéo chăn xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu chỉnh trang xong xuôi rồi mới ra ngoài. Chỉ có một nhúm tóc vẫn không nghe lời, ngốc nghếch dựng đứng ở đó.
Khi gối nhỏ bước ra khỏi phòng ngủ, Lương Dịch đang bận rộn trong bếp.
Anh ta vừa ngân nga bài hát vừa bày đĩa thức ăn lên bàn. Rưới nước tương lên trứng ốp la, tinh thần sảng khoái, không hề có vẻ gì là đã thức đêm.
Gối nhỏ có chút lo lắng nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự.
Cậu ngồi vào bàn ăn, chào Lương Dịch: "Anh Dịch, chào buổi sáng."
Cậu chào hỏi lịch sự trước, sau đó lo lắng hỏi chuyện mình quan tâm: "Anh Dịch, anh đã hoàn thành hết công việc chưa?"
Sau một đêm thích nghi, cậu đã có thể nói trôi chảy một số câu ngắn đơn giản: "Hôm qua anh Nghiêm nói với em, sáng nay chị Viên sẽ đến tận nơi lấy bản thảo, nếu không viết xong thì..."
Nếu không viết xong thì sẽ biến thành nguyên hình, dùng roi mây vặn thành hình xoắn ốc, thúc giục Lương Dịch viết bản thảo trong một buổi sáng.
Nghe có vẻ rất đau.
Gối nhỏ lo lắng vô cùng nhưng Lương Dịch lại không để tâm.
"Sáng nay ăn bánh mì và trứng ốp la." Anh ta đưa cho gối nhỏ hai lát bánh mì phết bơ đậu phộng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi đầu tiên, trả lời câu tiếp theo: "Quỷ Viên hôm nay không đến."
"Chiều nay cô ấy phải họp chọn đề tài, còn sáng nay tôi phải đưa cậu đến trường báo danh. Văn mới lại là văn học học đường, tôi muốn ở trường lâu hơn một chút, cảm nhận không khí trường cấp ba... Thời gian vừa khéo tránh nhau."
Giọng điệu của Lương Dịch khá tiếc nuối nhưng biểu cảm "Hì hì, như vậy thì cô ta không làm gì được tôi" trên mặt đã bán đứng anh ta.
"... Ồ."
Gối nhỏ không hiểu những ngóc ngách trong lòng Lương Dịch. Cậu vừa nghĩ đến việc sắp được gặp lại Lục Miên Chi liền căng thẳng đến nỗi không ăn nổi bữa sáng.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo mình chọn vào sáng nay.
Áo tay lỡ màu trắng, in logo Snoopy, quần jean ống côn màu xanh đậm, còn có tất trắng.
"Anh Dịch, anh xem quần áo hôm nay em mặc có ổn không?"
Có phù hợp để gặp Lục Miên Chi không?
Gối nhỏ căng thẳng vô cùng.
Lương Dịch chỉ nghĩ rằng gối nhỏ đang căng thẳng vì đi học.
Điều này rất bình thường.
Phải biết rằng ngày đầu tiên đi học, anh ta còn căng thẳng hơn cả gối nhỏ.
Mặc dù biết rằng trường Nhất Trung sẽ chuẩn bị đồng phục cho gối nhỏ nhưng Lương Dịch vẫn đánh giá gối nhỏ từ trên xuống dưới và khẳng định: "Ổn."