Chương 28

"Tự mày mò chậm lắm, lại đây nào, anh Dịch dạy cho..."

"Anh Dịch, anh, đi làm đi, tôi tự, làm được mà..."

Lương Dịch bị từ chối hai lần, vẫn rất cao hứng, anh ta nắm chặt tay gối nhỏ: "Cậu đã gọi là anh Dịch rồi thì đừng khách sáo với anh Dịch nữa. Sau này là người cùng phòng rồi..."

"Tôi không, khách sáo." Khuôn mặt nhỏ của gối nhỏ đỏ bừng. Trước khi đi, Nghiêm Kính đã giao nhiệm vụ cho cậu, chắc chắn phải đốc thúc Lương Dịch viết xong bản thảo của tháng này.

"Làm phiền cậu rồi."

"Biên tập của anh ấy, Viên Hựu Hựu, cũng không phải là người. Sau này các cậu có thể sẽ thường xuyên gặp mặt... Bản thể của cô ấy là cây mây."

"Hựu Hựu nhờ tôi dặn dò mọi người cùng sống với Lương Dịch, đừng làm phiền anh ấy khi anh ấy đang viết, cũng đừng cho Lương Dịch bất kỳ cơ hội nào để không phải viết... Tốt nhất là thỉnh thoảng có thể thay cô ấy hỏi Lương Dịch, tháng này đã viết được bao nhiêu bản thảo rồi."

"Bản thể của Hựu Hựu là cây mây, khi cô ấy nổi giận... Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết cảnh tượng Hựu Hựu nổi giận đâu, vì vậy tốt nhất là đừng để Hựu Hựu nổi giận. Trước đây có một yêu quái con, bị cô ấy dọa sợ nên mới..."

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Tám, ngày mai lại là ngày nộp bản thảo, Lương Dịch chắc hẳn vẫn còn rất nhiều bản chưa viết. Anh ấy nhanh chán việc cũ, lại còn lười biếng... Tối nay anh ấy chắc chắn sẽ tìm cớ ở cạnh cậu, nhất định đừng đồng ý với anh ấy."

………

Nghiêm Kính đã nói rất nhiều với cậu, câu cuối cùng cực kì chân thành: "Nhờ cả vào cậu."

Nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Nghiêm Kính, gối nhỏ không nhịn được mà ưỡn ngực.

Đây là lần đầu tiên có người nhờ cậu làm việc, không thể sai sót dù chỉ một chút.

Gối nhỏ rất nghiêm khắc với bản thân, rút tay mình khỏi tay Lương Dịch, căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói: "Tôi, tự, mày mò, là được."

"Bút chì, bút đen, bút đanhs dấu; tẩy, băng keo, băng xóa." Gối nhỏ chỉ từng cái một, hơi tự hào ngẩng cằm lên: "Những thứ này. Tôi đều, biết dùng."

Lục Miên Chi rất thích đưa cậu đến trường, gối nhỏ cũng tự nhiên hiểu biết hơn những yêu quái con khác.

Cậu ta lấy băng xóa từ tay Lương Dịch, mở nắp, cẩn thận vẽ một vệt trắng trên giấy.

"…Xem này!" Gối nhỏ cố đè nén sự thôi thúc muốn cất tờ giấy trắng đi làm kỷ niệm, cực kỳ kiềm chế xoa xoa băng xóa hai lần, đưa thành quả cho Lương Dịch xem: "Xem này! Tôi, biết dùng!"

Trước khi Lương Dịch kịp mở miệng, cậu lại bổ sung: "Cho nên anh Dịch, đi làm, việc của, mình, đi. Đúng rồi anh Dịch, hôm nay, anh, viết, bản thảo chưa?"

… Chưa viết.

Một chữ cũng chưa viết.

Hôm nay chưa viết, hôm qua cũng chưa viết, hôm kia thực ra cũng chưa viết.

Tuần này một chữ cũng chưa viết.

Lương Dịch vốn còn muốn giãy giụa thêm một chút. Anh ta biết nếu lấy gối nhỏ làm lá chắn, cây mây quỷ Viên Hựu Hựu kia sẽ không nổi giận. Nhưng gối nhỏ không như anh ta mong muốn.

Không những không như mong muốn, còn thay cây mây Viên Hựu Hựu thúc giục anh ta viết bản thảo… Chết tiệt, chắc chắn lại là Nghiêm Kính đã nói gì đó với cậu ấy.