Chương 22

Hai người nhìn nhau hai giây, rồi cùng dời mắt đi.

Một người cố nén cơn buồn ngủ, một người che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Gối nhỏ quay đầu, nhìn về phía Nguyên Tiềm.

Nụ cười của Nguyên Tiềm trở nên hơi kỳ lạ, như đang cố kìm nén cảm xúc.

Vừa giống như đang cố nhịn cười, vừa giống như bất lực.

Gối nhỏ:?

Gối nhỏ chần chừ lùi về sau một bước. Cậu thấy mấy ngày không gặp, Nguyên Tiềm càng ngày càng biếи ŧɦái.

Trong ngõ nhỏ không ai nói gì.

Bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Cuối cùng vẫn là Nguyên Tiềm không chịu được ánh mắt cảnh giác của gối nhỏ, phá vỡ sự im lặng: "Còn cậu?"

Gối nhỏ nghi ngờ nhìn cậu ấy.

"..." Nguyên Tiềm hơi bất lực: "Cậu tên gì?"

Gối nhỏ: !

Má gối nhỏ đỏ bừng.

Cậu quên mất, sau khi người khác giới thiệu xong, mình cũng cần giới thiệu bản thân.

Nếu không sẽ rất bất lịch sự.

Từ góc độ của Lục Miên Chi nhìn sang, có thể thấy vành tai của thiếu niên đỏ bừng lên.

Từ quả đào biến thành hạt lựu.

Lục Miên Chi thờ ơ nhìn "hạt lựu" này, nghe thiếu niên lắp bắp nói.

"Khúc, Khúc Nhất Tuyến."

Nghe quen quen.

Lục Miên Chi cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Có lẽ là bạn học cùng trường.

Lục Miên Chi rời tầm mắt, nghiêng đầu, lười biếng ngáp một cái.

Cả buổi chiều không ngủ, anh buồn ngủ lắm rồi.

Nguyên Tiềm và Tần Nhất Chu cũng thấy cái tên này quen quen.

Nguyên Tiềm vốn định hỏi thêm mấy câu, trường nào lớp nào nhưng thấy Lục Miên Chi ngáp, liền nuốt lời xuống.

Hôm nay cậu ấy đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của Lục Miên Chi, nếu không để anh về ngủ, e là không thể trông cậy anh phối hợp với mình trước mặt ông già được.

Nguyên Tiềm cười với gối nhỏ: "Khúc Nhất Tuyến à? Làm phiền cậu rồi."

Biết Nguyên Tiềm nói đến chuyện bị Hoa Bích kéo vào làm đồng bọn, gối nhỏ lắc đầu.

Cậu vốn là gối nhỏ của Lục Miên Chi, cho dù có bỏ nhà ra đi theo chủ nghĩa tự do phóng khoáng thì cũng là đồng bọn của Lục Miên Chi.

Tính sơ sơ, cũng là đồng bọn của Nguyên Tiềm.

Chỉ cần không phát hiện ra sự bất thường của cái tên là được.

Gối nhỏ hạ một tay xuống, áp sát vào đường may của quần, lén lút lau lòng bàn tay ướt đẫm.

Khi Nguyên Tiềm hỏi tên cậu, đầu óc cậu trống rỗng, mấy cái tên đồ ăn vặt trong lòng cậu thoáng qua, đến khi cậu hoàn hồn thì đã khai ra tên sách tham khảo rồi.

May là Nguyên Tiềm, Tần Nhất Chu và Lục Miên Chi đều không phải là người sẽ đọc sách tham khảo.

Gối nhỏ đổi tay, lại lén lút chà xát đường may của quần.

"Vậy bọn tôi đi trước đây."

Gối nhỏ gật đầu, tiễn Lục Miên Chi rời đi.

Đến khi bóng dáng ba người biến mất ở cuối ngõ, cậu mới rời tầm mắt.

Thực ra cậu vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên đi đâu.

Gối nhỏ buồn bã dùng đế giày chà xát lên phiến đá.

Tìm một chỗ ở, tìm một trường học... Cũng không biết số tiền lấy từ nhà đủ dùng trong bao lâu, cũng không biết làm thế nào mới tìm được chỗ ở, làm thế nào mới có trường học để học.