Lục Miên Chi không nhận ra cậu chính là gối nhỏ.
Lục Miên Chi không những không nhận ra cậu là gối nhỏ của anh, anh còn vô cùng chán ghét hình dạng con người của cậu.
Gối nhỏ vốn được Lục Miên Chi nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao chịu được sự đối xử như vậy.
Gương mặt vốn hồng hào bỗng chốc trở nên tái nhợt, gối nhỏ cúi đầu thấp hơn, bưng mì trộn tươi nhanh chân đi về khu nghỉ.
Vừa đi vừa băn khoăn về lý do khiến Lục Miên Chi chán ghét mình: có phải vì ngoại hình không đẹp hay vì trang phục không phù hợp?
Gối nhỏ nghĩ ngợi kỹ càng, buồn bã phát hiện cả hai đều có khả năng.
Hình dạng con người của cậu đúng là không ngầu bằng Lục Miên Chi, quần áo giày dép cũng là kiểu Lục Miên Chi không mặc.
Nhưng cũng không cần phải lùi lại một bước chứ.
Gối nhỏ mím môi, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đặt túi đồ sang một bên, đặt mì trộn tươi lên bàn.
Gối nhỏ hít mũi.
Cậu muốn ngửi mùi mì trộn tươi để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình, kết quả lại hít phải đầy mùi nước hoa gỗ.
... Lý do bị chán ghét có khi phải thêm một cái "Xịt nước hoa quá nồng nặc."
Gối nhỏ muộn màng nhận ra thủ phạm khiến Lục Miên Chi chán ghét mình nhưng điều đó không làm thay đổi tâm trạng buồn bã của cậu.
Trong lòng cậu vẫn trống rỗng và hơi chua xót, không biết là thất vọng hay ấm ức.
Có lẽ là ấm ức nhiều hơn.
Gối nhỏ mím môi, cảm thấy sau nửa tiếng rời khỏi nhà Lục Miên Chi, cậu bắt đầu có chút hối hận vì đã bỏ nhà ra đi.
Cậu thà cả ngày đóng giả thành gối nhỏ bình thường, được Lục Miên Chi ôm vào lòng ngủ, còn hơn bị Lục Miên Chi chán ghét.
Cho dù bị giặt... cho dù cách ba bốn hôm lại phải giặt...
Tai Gối nhỏ đỏ bừng, biểu cảm khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
Cậu suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy vẫn nên bỏ nhà ra đi thì hơn.
Gối nhỏ vô tư thay đổi quyết định rất nhanh.
Cậu lấy chai nước hoa trong túi đồ ra, mở nắp, lại xịt lên người mình vài lần.
Mùi hương gỗ lan tỏa.
Gối nhỏ vô cùng hài lòng, cất chai nước hoa đi.
Mì trộn tươi nở ra trong hộp nhựa trong suốt.
Gối nhỏ đổ nước nóng đi, theo hướng dẫn sử dụng, cho hết gia vị vào và trộn đều mì.
Mùi thơm chua cay ập vào mặt, mì cũng được gối nhỏ trộn đều bóng bẩy hấp dẫn.
Cậu còn tham lam mở thêm một gói bò sấy.
Những miếng thịt bò chắc nịch phủ đầy vừng trắng, tẩm chút dầu ớt đỏ, phủ kín một góc mì trộn tươi.
Gối nhỏ thành kính nhìn bát mì trộn tươi trước mặt, tay mò mẫm trong túi đồ, lấy ra hộp sữa suýt chút nữa quên mất, cung kính đặt trước bát mì trộn tươi, ở vị trí chỉ cần đưa tay là lấy được.
Xong rồi.
Cậu bắt chước dáng vẻ của Lục Miên Chi trong trí nhớ, dùng khăn ướt lau tay. Sau đó cầm nĩa nhựa, gắp một miếng mì phủ đầy thịt bò, chưa kịp đưa lên miệng thì đã nghe thấy tiếng ghế cọ vào gạch lát nền.
Có người ngồi xuống đối diện cậu.
Còn đặt xuống một hộp mì trộn tươi Bắc Kinh Làng đỏ dầu ớt giống cậu.
Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có ba người.
Thu ngân, Lục Miên Chi và cậu.
Người ngồi đối diện là ai, không cần đoán cũng biết.
Gối nhỏ nắm chặt nĩa nhựa, tầm mắt vô tình liếc lên hai tấc, liền nhìn thấy bàn tay thon dài đẹp đẽ của Lục Miên Chi.
Quả nhiên.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng gối nhỏ vẫn run rẩy căng thẳng.
Miếng thịt bò phủ trên cuộn mì vừa gắp lên run rẩy rớt xuống.