Chương 1

Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, vài giây sau, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Trong căn phòng tối om, Lâm Ngộ Phàm đưa tay kéo dây đèn.

Kéo hai lần mà đèn không sáng, có vẻ như đã mất điện rồi.

Cô mò mẫm tìm diêm sau đó nhẹ nhàng quẹt một que, ánh sáng vàng mờ chiếu lên khuôn mặt cô.

Lâm Ngộ Phàm nhìn vào gương, thấy mình trẻ trung và làn da cũng mịn màng hơn nhiều so với năm năm sau khi phải bươn chải vì cuộc sống, quan trọng hơn là cô vẫn chưa bị hủy dung.

Nhìn cô lúc này như một bông hoa đã tàn lại trở về mùa xuân, bước vào một vòng lặp khác của nó.

Sáng hôm qua, Lâm Ngộ Phàm tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mất nửa ngày cô mới nhận ra mình đã sống lại.

Cô từ Cảng Thành năm 1953 trở về năm năm trước - năm 1948, thành phố lớn nhất Viễn Đông, Hải Thành.

Trở về năm thứ ba sau khi cô góa chồng.

Tại sao cô lại sống lại? Cô cũng không hiểu lý do.

Có lẽ là do tai nạn tàu hỏa nên thời gian quay ngược lại.

Hai ngày trước, lãnh đạo nhà sách có ý đồ xấu với cô, Lâm Ngộ Phàm phản kháng quyết liệt, dùng gạt tàn đập vỡ đầu đối phương. Khi đang đối mặt với vụ kiện, cô bất ngờ phát hiện ra vụ hỏa hoạn năm đó khiến Quế Hương chết và mình bị hủy dung là do anh ba của chồng là Triệu Minh Kiệt gây ra.

Lúc đó, cô đứng trong bóng tối rất lâu, cũng giống hệt như bây giờ.

Trong cơn tuyệt vọng, cô quyết định kéo Triệu Minh Kiệt cùng vợ hắn xuống địa ngục.

Trên chuyến tàu ngắn đi về phía bắc Cảng Thành để dự tang lễ, cô đã chuẩn bị một nồi canh chua cho vợ chồng Triệu Minh Kiệt, sau đó tận mắt chứng kiến bọn họ trúng độc, khi cả hai đang cầu cứu thì đột nhiên mất kiểm soát rồi va vào thành toa xe…

Sau đó, như một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy Lâm Ngộ Phàm thấy mình đang nằm trong căn phòng mà cô đã kết hôn với Triệu Vân Kiệt.

Thời gian quay trở lại năm năm trước, khi cô vừa đồng ý nhận nuôi con trai út của vợ chồng Triệu Minh Kiệt làm con nuôi. May mắn thay, lễ nhận nuôi chưa diễn ra, cô vẫn còn kịp thay đổi quyết định.

Lại một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, Lâm Ngộ Phàm bừng tỉnh, que diêm trong tay đã cháy gần hết.

Cô thắp đèn dầu, xung quanh tràn ngập mùi diêm cháy.

Lâm Ngộ Phàm cũng không ngồi yên mà lục lọi thu dọn đồ đạc, từng chiếc áo khoác cùng áo choàng làm từ lông chồn, lông cáo, lông hươu, đều được cô gấp lại cẩn thận, chúng không chỉ có giá trị mà còn là của hồi môn mẹ cô để lại.

Kiếp trước, cô đã vất vả mang những bộ lông thú này đến Cảng Thành, nhưng phát hiện ra thời tiết ở đó không phù hợp, chưa kịp đem đi cầm cố thì đã bị Triệu Minh Kiệt trộm mất trong vụ hỏa hoạn.

Thay vì lãng phí những bộ lông quý giá đó, cô quyết định bây giờ sẽ sắp xếp lại rồi tìm cơ hội đổi chúng thành tiền. Trên đời này chỉ có vàng là đáng tin cậy nhất, thậm chí còn hơn cả con người.

Sau khi thu dọn xong, trời đã hửng sáng. Lâm Ngộ Phàm mở tủ quần áo, chọn một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm có hoa văn chìm, mặc vào rồi đứng trước gương ngắm nhìn mình trẻ hơn vài tuổi.

Dáng người cô mảnh mai nhưng không gầy gò, rất hợp với sườn xám. Ngực không lớn nhưng đầy đặn mềm mại, eo thon, hông cong vừa kín đáo vừa quyến rũ. Quan trọng nhất là khuôn mặt xinh đẹp!

Khi cô cài xong cúc áo, Quế Hương cũng mang ấm nước vào.

“Ban nãy cúp điện nên phòng đun nước sôi ở bên ngoài như chiến trường ý, người của mợ cả và mợ ba vì giành nước sôi mà suýt đánh nhau vỡ trán. Em tranh thủ lúc hỗn loạn nên đã lấy được một ấm rồi chạy đi. Bà Phùng ở phía sau còn mắng, ‘Quế Hương, con nhóc chết tiệt, mợ tư chỉ có một mình mà mày vội gì hả!’ Em giả vờ không nghe thấy, cũng không thèm để ý đến bà ta.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin