Chương 4:

Dưới bầu trời giá rét, sau quãng đường dài dằng dặc, Nam Âm cảm thấy cơ thể mình như buốt lạnh đến tận xương tủy. Nàng muốn tìm thứ gì đó để xua tan đi cái lạnh buốt ấy, nhưng lại không muốn uống nước gừng nguyên chất.

Vừa nghe đến gừng, Dận Đề ngay lập tức nhăn mặt, cau mày: "Ta không thích gừng, cũng chẳng thích sữa bò. Nam Âm tỷ tỷ, tỷ làm món khác đi! Tỷ đã từng hứa sẽ nấu món gà hầm hạt dẻ, còn... còn rất nhiều món ngon khác nữa mà!"

Vừa nói, Dận Đề vừa duỗi tay ra lắc lắc Nam Âm, nhõng nhẽo với nàng.

Nam Âm yêu thương, nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của Dận Đề: "Ngoan nào, tỷ nấu gì thì đệ ăn nấy."

A Vinh cười hì hì nói: "Đại A Ca, lần nào ngài chẳng chê bai món này món kia, sau khi đã nấu xong, ngài lại khen ngon?"

La Tứ cũng phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, ngài nên tin tưởng tay nghề của Nam Âm."

Dận Đề suy nghĩ một lát cũng thấy có lý, thì không nhõng nhẽo nữa, nhưng vẫn quấn quýt bên cạnh Nam Âm. Nam Âm chỉ mới rời đi một lát, mà Dận Đề đã như tám trăm năm không gặp.

Đứa trẻ này cũng biết nghe lời khuyên nhủ, Nam Âm thầm nghĩ trong lòng.

Chẳng mấy chốc, món sữa gừng đã được hoàn thành. Dận Đề ngửi thấy hương gừng nồng nàn, không những không hề ghét bỏ mà còn hít một hơi thật sâu: "Thơm quá!"

Nam Âm múc chén đầu tiên cho Dận Đề. Dận Đề ngửi kỹ hương thơm của gừng quyện với sữa, rồi dùng muỗng múc một ngụm sữa gừng sánh mịn như sữa chua, ngon lành đưa vào miệng. Kỳ lạ thay, ngày thường Dận Đề vốn không thích gừng cũng không thích sữa bò, nhưng khi Nam Âm kết hợp hai thứ này lại, Dận Đề lại vô cùng yêu thích! Quả nhiên Nam Âm là người tài giỏi nhất, cũng là người hiểu Dận Đề nhất!

Dùng xong món sữa gừng, trời đã sập tối. Mọi người đang bàn bạc xem tối sẽ ăn gì, Dận Đề vẫn không quên món gà hầm hạt dẻ. Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, rèm cửa khẽ động, một bóng người nhỏ bé len vào trong.

Nam Âm và A Vinh đang ngỡ ngàng, không biết đứa trẻ này là ai, bỗng thấy La Tứ luống cuống đứng dậy, hành lễ: "Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!"

Nam Âm hít một hơi, đây chẳng phải là Thái tử sao?! Tiểu tử này chui vào cái xó xỉnh này của mình bằng cách nào?!

Thái tử nhìn quanh một vòng, ra vẻ uy nghi phất tay: "Miễn lễ, miễn lễ."

Nhưng người hắn nhỏ bé, tay cũng ngắn ngủn, làm ra bộ dạng này, ngược lại lại càng thêm đáng yêu.

Sau khi Nam Âm và A Vinh hành lễ xong, Thái tử hơi rướn cổ, tò mò hỏi: "Các ngươi đang ăn gì vậy?"

Dận Đề cất giọng hằn học đáp lời: "Chuyện này chẳng liên quan đến ngươi! Không có phần của ngươi!"

Nam Âm và A Vinh trố mắt nhìn nhau, rồi lại hướng mắt về phía La Tứ. La Tứ tái mặt, vẫy tay lia lịa với Nam Âm.

Nam Âm nhanh chóng suy nghĩ, miệng lanh lẹ đáp: "Thái tử điện hạ đến muộn một bước, chúng ta đã uống hết sữa nóng rồi."

Nghe vậy, La Tứ thở phào nhẹ nhõm, Dận Đề cũng nở nụ cười đắc ý, ánh mắt đầy vẻ khıêυ khí©h liếc nhìn Thái tử.

Nam Âm nhanh chóng nhận ra tình hình, hóa ra Đại A Ca Dận Đề và Thái tử Dận Nhưng đang ganh đua với nhau!

Thái tử không màng, trực tiếp tiến đến, nhìn từng người một, rồi nói: "Cô ngửi thấy mùi gừng, rõ ràng các ngươi không phải đang sữa nóng!"

Tên tiểu tử này cũng khá thông minh! Nam Âm hơi bất ngờ, lúc này Thái tử mới chỉ bốn tuổi.

Dận Đề còn muốn cãi lại, bị La Tứ giữ lại, Dận Đề có chút tức giận, bộ dạng ấm ức cũng đáng yêu vô cùng.

Nam Âm thấy không ai lên tiếng, đành tự mình đáp lời: "Bẩm Thái tử điện hạ, do nô tỳ vừa mới đi ra ngoài một chuyến, trên người mang theo hàn khí, nên cho thêm chút gừng vào sữa, vì vậy mới có mùi gừng."

Thái tử nghe vậy, bèn dùng cả tay chân trèo lên ghế, phịch một cái ngồi xuống: "Cô cũng đứng ngoài gió lạnh, cũng muốn uống sữa nóng vị gừng này để ủ ấm thân mình!"

Ui, tuổi còn bé tí đã toát lên vẻ bá đạo.

La Tứ cố gắng lắc đầu, khoát tay ra hiệu với Nam Âm, để cô từ chối mệnh lệnh của Thái tử.

Nam Âm cũng hiểu ý La Tứ, Thái tử Dận Nhưng là con của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị, người được Khang Hi đế yêu thương nhất, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh, yêu thương như máu đầu quả tim. Nếu ở đây ăn uống mà xảy ra sai sót gì, e rằng cả đám đều không thể trốn tránh!

Cho dù không có sai sót, bọn họ vẫn sẽ bị Khang Hi thẩm vấn! Đâu ai dám gặp Khang Hy?

Nhưng thái tử ngồi đó với thái độ cam chịu, sợ mình sẽ không bị cách chức.

Nam Âm suy nghĩ một lúc rồi nói với thái tử: "Hoàng thái tử, ở đây hết sữa rồi. Nếu ngài muốn dùng, nô tỳ có thể xuống Ngự Thiện Phòng làm cho ngài. Thế nào?"

Thái tử không chịu rời đi dễ dàng nên chỉ có thể dỗ dành cậu bé trước, sau đó tính sau. Nhưng nàng cũng cần phải tìm cho mình thật nhiều nhân chứng để có thể thoát thân nếu có chuyện gì xảy ra.

Thái tử ngắm nhìn khắp gian phòng, đoán rằng Nam Âm xuất thân không cao quý, biết rằng sữa bò đối với nàng là vật quý giá, bèn miễn cưỡng gật đầu đáp: "Được thôi."

La Tứ mặt mày ủ dột, Dận Đề đầy vẻ tức giận, muốn nói gì đó, nhưng bị Nam Âm ngăn lại bằng ánh mắt.

Nam Âm tiến đến trước, đưa tay ra với Thái tử: "Vậy chúng ta cùng đi Ngự thiện phòng nhé?"

Thái tử do dự một chút, rồi nắm lấy tay Nam Âm. Nam Âm cảm thấy bàn tay nhỏ bé của hắn mềm mại, không mập mạp, nhưng lại mịn màng và xinh xinh.

Dận Đề chỉ hơn thái tử một tuổi nên tay cậu bé khỏe hơn rất nhiều.

Nam Âm thích nhất đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này.

Trước khi rời đi, Nam Âm nói với La Tứ: “Ta không biết Thái tử đến đây thế nào, nhưng không có ai theo dõi ngài ấy ư. Có lẽ những người xung quanh nghĩ rằng Thái tử bị lạc và đang tìm kiếm ngài ấy. Ngươi đi báo tin cho bọn họ, bảo rằng thái tử đã đến Ngự Thiện Phòng để họ đi tìm.”

Thái tử bỗng nhiên lộ ra vẻ không hài lòng: “Ngươi, một nô tỳ, sao dám quyết định việc của cô?”

Dận Đề không nén được bực tức, lên tiếng quát lớn: "Dận Nhưng! Ngươi sai khiến Nam Âm đã đành, còn không cho phép nàng đi tìm người của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết nàng sao?"

Thái tử sắc mặt tái nhợt, không thể phản bác.

Nam Âm bỗng dưng cảm thấy, những đứa trẻ sống trong hoàng gia này, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đạo lý, phép tắc đều hiểu biết rất nhiều, khí thế cũng không tầm thường. Đây là loại hình trẻ con mà trước đây nàng chưa từng gặp qua.