- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sắc
- Sau Khi Giúp Đại Ca Hắc Bang, Tui Lại Bị "Ăn" Sạch Sẽ
- Chương 18: Hai phần cô đơn
Sau Khi Giúp Đại Ca Hắc Bang, Tui Lại Bị "Ăn" Sạch Sẽ
Chương 18: Hai phần cô đơn
Thầy Trình thở hổn hển rửa rau xanh rồi xào lên ở trong bếp, đại ca Nghiêm xám xịt ngồi xổm trong sân nghiên cứu cách sửa cửa với mấy ông anh cường tráng.
Triệu Tùy bình tĩnh an ủi hắn: “Đại ca, nghề của chúng ta chuyên về tấn công, trói người đàm phán bắn nhau đều cân được tất, không thành thạo khiêng giường thế này cũng có thể hiểu được mà.”
“Hiểu được cái con khỉ.” Nghiêm Vấn Phong buồn bực nói.
Cuối cùng, Triệu Tùy gọi điện cho một công ty nội thất và chuyển tiền trực tiếp, bên phía đối phương nhiệt tình nói sẽ đến ngay sau một tiếng nữa: “Chiều nay nhất định phải xây cho xong tường đấy!”
Cũng xem như trong cái rủi có cái may, lúc cửa bị đổ xuống cũng kéo theo một khúc tường trên cửa rơi xuống, vì vậy cũng có thể chuyển giường vào được!
Có vài người thở không ra hơi, mang nệm và chăn gối cùng những đồ dùng sang trọng vào phòng, lại phí công sức một hồi khiêng nệm gối cũ ra ngoài nhà kho. cuối cùng chiếc giường mới cũng được yên vị ở vị trí ban đầu của giường cũ.
Diện tích nhà của Trình Tuyển Vân cũng không lớn, trong phòng ngủ nhỏ được đặt một chiếc giường cỡ lớn, liếc mắt nhìn một cái cả căn phòng chỉ nhìn thấy mỗi chiếc giường.
Ga trải giường cũng đã được thay, vì ga giường ban đầu có hơi nhỏ nên Triệu Tùy cẩn thận từng chút một đến cửa hàng mua ba bốn bộ về đặt ở trên giường, lúc đó cũng đã bảo người giặt sạch phơi khô, bây giờ đã mang đến đây.
Nghiêm Vấn Phong nhìn đám đàn ông đầu óc đơn giản dáng người vạm vỡ này thì lại phiền lòng, không thể để cho bọn họ trải ga giường cho mình được. Vì vậy hắn đã bảo Triệu Tùy dẫn bọn họ đi ăn cơm. Buổi chiều đến xem tình hình sửa tường thế nào.
Trình Tuyển Vân bưng bát canh gà đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ đã được Nghiêm Vấn Phong dọn dẹp.
Đầu giường nằm được bọc bằng màu da be, chiếc chăn màu bông màu xanh đậm thêu chỉ vàng và bạc phủ phía trên chiếc giường.
Ưm, trông mắc tiền thật!
Nghiêm Vấn Phong quay đầu nhìn thấy Trình Tuyển Vân bưng canh gà lên bàn, hỏi anh: “Chiên bò bít tết chưa?”
Trình Tuyển Vân: “…”
Vừa rồi anh mới nghiên cứu qua, bò bít tết mà Nghiêm Vấn Phong mang đến không phải cùng loại với bò kho tàu với hồi hương lá quế mà anh biết, anh chỉ thấy nó trên TV, về cơ bản không biết xử lý thế nào.
Thấy Trình Tuyển Vân không thèm để ý đến mình, Nghiêm Vấn Phong cho rằng anh vẫn đang khó chịu về chuyện bức tường, vì vậy vươn tay vỗ nhẹ vào mông anh một cái: “Sao hay cáu thế?”
Trình Tuyển Vân đã phóng lao thì phải theo lao, anh bĩu môi không nói lời nào.
Nghiêm Vấn Phong lần lượt cởϊ áσ khoác chỉ còn chiếc sơ mi đen ra, xắn tay áo lên rồi bước vào bếp.
Trình Tuyển Vân tựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng Nghiêm Vấn Phong, hắn thuần thục lấy bơ mà mình mang đến từ trong tủ lạnh ra cắt khối, sau đó bắt chảo lên, chờ sau khi chảo nóng thì cho thịt bò vào.
Nghiêm Vấn Phong ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi: ‘’Anh thích tiêu đen không?”
“… A, ừ ừ.” Trình Tuyển Vân đang ngẩn người, đột nhiên bị hỏi một câu, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Nghiêm Vấn Phong cho rằng anh mệt nên nói với anh: “Ăn xong thì anh đi ngủ tý đi.” Hắn khéo léo áp chảo miếng thịt bò bít tết, mỡ vàng cùng một chút tiêu đen cay quyện vào nhau, tràn ngập mùi thơm nồng khắp căn bếp.
Cả hai ngồi vào bàn, Nghiêm Vấn Phong dùng dao cắt cho anh một miếng bò bít tết, miếng thịt tỏa ra mùi thơm khó cưỡng, Trình Tuyển Vân dùng nĩa từ từ đưa miếng thịt bỏ vào trong miệng, nước thịt thơm nồng tràn ra ở trong miệng của anh, “Không ngờ, tay nghề của cậu cũng không tệ lắm nha!”
Trong nhà chỉ có một cái nĩa cho Trình Tuyển Vân dùng, Nghiêm Vấn Phong một tay cầm di động xem tin tức, một tay cầm sandwich kẹp thịt bò bít tết.
Nghe được lời khen của Trình Tuyển Vân, vì vậy Nghiêm Vấn Phong nhếch môi: “Chiên bò bít tết khó lắm sao?”
“Tôi cho rằng mấy đại ca xã hội đen đều có kẻ hầu người hạ, mười ngón không dính nước chứ.”
“… Chuyện gì cũng có người hầu là mấy phu nhân giàu có, không phải đại ca xã hội đen.”
Trình Tuyển Vân bật cười thành tiếng, anh còn nhớ khi lần đầu tiên hai người ăn với nhau, Nghiêm Vấn Phong đã hung dữ nói với anh: “Ăn không nói”, bây giờ lại bị anh dụ dỗ nói rồi.
“Khi tôi học ở nước ngoài có hùn vốn mở nhà hàng với người bạn, lúc làm khảo sát nghiên cứu có học một chút về ẩm thực Trung Quốc và phương Tây.” Nghiêm Vấn Phong trung thực nói. Không phải hắn khiêm tốn, hắn đúng là học một chút, muốn Trung Quốc miễn cưỡng nấu mì, xào rau, còn đồ Tây chỉ biết trộn salad và bò bít tết.
Đương nhiên, Trình Tuyển Vân không biết, anh cảm thấy Nghiêm Vấn Phong thật sự rất lợi hại, cái gì cũng hết
Sau bữa ăn, Nghiêm Vấn Phong bảo anh đi ngủ, cả hai đi vào phòng ngủ, Nghiêm Vấn Phong chạm vào cái đầu giường nằm được nhân viên cửa hàng bô lên bảo là làm từ da dê thủ công, phát hiện cho dù nó rất co giãn và có lực đàn hồi nhưng cũng chỉ có vậy chẳng có gì hơn. Trình Tuyển Vân không chút đề phòng ngồi xuống đệm suýt tý nữa đã bị bật dậy.
“Cậu làm gì thế? Nhảy trên giường à”
Nghiêm Vấn Phong cũng ngồi xuống, tấm nệm run run hai cái, “Đúng là đàn hồi thật.”
Trình Tuyển Vân bị mình chọc cười, tựa vào đầu giường, đầu dựa vào đầu giường da dê mềm mại, “Cái này dựa đã ghê.”
Nghiêm Vấn Phong cũng dựa theo: “Ừ, cũng không tệ lắm.”
Hai người song song tựa ở trên giường, trong phòng yên tĩnh, có chút ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa sổ màu be chiếu vào, có thể nghe được có chim sẻ nhỏ đang hót ở trong sân.
Vốn dĩ Trình Tuyển Vân không buồn ngủ lắm, cũng không có thói quen ngủ trưa, trong căn phòng yên tĩnh cơn buồn đột nhiên ngủ ập đến, không thể mở nổi mắt.
Triệu Tùy gọi điện thoại cho Nghiêm Vấn Phong, hắn ấn tắt rồi vỗ nhẹ vào bụng Trình Tuyển Vân: “Đắp chăn rồi ngủ.”
“Tôi đi ra ngoài một chút.”
“Ừm…” Trình Tuyển Vân mơ mơ màng màng đáp, anh lật người chui vào trong chăn, chăn bông mới tinh được giặt sạch sẽ cẩn thận, mềm mại xốp mịn, ngửi mùi hoa oải hương nhàn nhạt của ga giường, Trình Tuyển Vân lại ngủ thϊếp đi.
Chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã là bốn giờ chiều. Trình Tuyển Vân kéo rèm cửa nhìn ra sân, nhóm công nhân của công ty nội thất đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Nghiêm Vấn Phong đứng quay lưng về phía anh nói chuyện với Triệu Tùy, trên tay cầm một chiếc bật lửa.
Trình Tuyển Vân mặc đồ ở nhà đi ra ngoài sân xem cửa chống trộm mới được lắp và bức tường đã được xây lại.
Triệu Tùy nhìn thấy Trình Tuyển Vân đi ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Vấn Phong, Nghiêm Vấn Phong quay đầu lại dập điếu thuốc rồi nói: “Vậy đi, tám giờ sáng mai đến đón tôi”
Triệu Tùy gật đầu đồng ý, bước ra khỏi sân, khi đi đến cửa còn gật đầu chào Trình Tuyển Vân một cái.
Trình Tuyển Vân cũng lờ mờ gật đầu chào Triệu Tùy.
Ngoại hình của đàn em Nghiêm Vấn Phong cũng đẹp trai ghê.
“Nhìn cái gì đó?” Nghiêm Vấn Phong đi tới bên cạnh anh, vỗ vào mông anh một cái rồi thuận thế ôm anh: “Anh đang nhìn cửa hay nhìn người thế?”
“Đương nhiên là nhìn cửa rồi.” Trình Tuyển Vân nói dối không chớp mắt.
Nghiêm Vấn Phong vốn đã nhìn ra: “Lần sau mà còn nhìn lung tung thì sẽ cᏂị©Ꮒ cho anh ngất luôn.”
“Ơ, tôi đã nói là nhìn cửa rồi mà!”
“Cửa có gì đẹp, sao không nhìn chồng của anh này.” Nghiêm Vấn Phong mặt không cảm xúc, tay luồn vào phía trong chiếc quần bông dày xoa nắn mông của anh, giống như đang đùa giỡn Trình Tuyển Vân. Trình Tuyển Vân đá hắn một cái rồi tiếp tục xem cửa.
Hoa văn tinh tế đẹp mắt, thoạt nhìn rất chắc chắn, trên cửa còn có một cái mắt mèo.
Trình Tuyển Vân rất hài lòng: “Anh cũng không thể cạy khóa an toàn này ra được, cậu chắc chưa?”
Nghiêm Vấn Phong nghiêng đầu, hắn liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh cũng coi thường tôi quá rồi.”
“Muốn tôi thử cho anh xem không?”
“… Cậu tha cho nó đi.”
Nghiêm Vấn Phong lấy ba chiếc chìa khóa giống hệt nhau: “Đây là chìa khóa mở cửa mới.”
Ngay lúc Trình Tuyển Vân vươn tay cầm lấy, Nghiêm Vấn Phong đột nhiên lấy đi một cái trong đó: “Cho tôi chìa khóa nhà anh đi.”
Trình Tuyển Vân “Ồ” một tiếng, sau khi đi vào nhà thì đến tủ TV lấy một chìa dự phòng.
Nghiêm Vấn Phong theo anh vào nhà thay giày, nhận chìa khóa dự phòng rồi bỏ vào túi cùng vơi schìa khóa cổng. Hắn lại lấy điện thoại di động ra: “Nhập số của anh vào đi.”
Trình Tuyển Vân ngoan ngoãn nghe theo.
Nghiêm Vấn Phong bấm gọi Trình Tuyển Vân, sau đó liền cúp máy: “Lưu số của tôi vào đi. Có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Trình Tuyển Vân ngoan ngoãn gật đầu, sau một lúc lâu lại hỏi: “ WeChat của cậu đâu? Dùng WeChat đi, tiện hơn đó.”
Nghiêm Vấn Phong buông tay: “Tôi không có.”
Hắn xuất ngoại khi mười sáu tuổi, số điện thoại đã sớm đổi rồi, nước ngoài cũng có phần mềm mạng xã giao. Vừa về nước lại gặp một đống chuyện, nghĩ lại thì hắn đường đường là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi mà lại không có WeChat.
“…… Cậu sẽ không dùng WeChat à?”
“Đã lâu không xài rồi,” Nghiêm Vấn Phong ngồi trên sô pha, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, đưa cho Trình Tuyển Vân: “Thầy Trình đăng ký giúp tôi đi?”
Hắn không có bất kỳ văn kiện quan trọng nào trong điện thoại, trò chuyện cũng chỉ có thư ký của công ty nước ngoài và Triệu Tùy, cho Trình Tuyển Vân xem cũng chẳng sao cả.
Trình Tuyển Vân cầm lấy điện thoại của hắn rồi ngồi vào bên cạnh, mông mới vừa đặt xuống sô pha đã bị hắn nhấc bổng lên đặt ở trên đùi rồi ôm vào trong lòng ngực. Trình Tuyển Vân theo bản năng run run: “Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết sô pha này không có dễ giặt đâu đấy.”
“...Anh giận cái gì? Tôi không có làm gì anh, chẳng lẽ muốn xem anh đăng ký Wechat cũng không được à?”
Nghiêm Vấn Phong cứ như vậy mà nhẹ nhàng mở cúc áo của Trình Tuyển Vân ra, bóp lấy hai quả đào nhỏ kia. Cằm Nghiêm Vấn Phong đặt lên vai của Trình Tuyển Vân cùng nhìn màn hình di động.
Trình Tuyển Vân thấy nhưng không thể trách lười quan tâm đến hắn, ngón tay thon dài của anh nhẹ chạm vào màn hình, tải xuống một phần mềm có màu xanh lục, nhẹ giọng nói dùng số di động đăng ký, “Đắt nick name là gì?”
“Tùy á.”
Trình Tuyển Vân suy nghĩ rồi gõ đại ba chữ “YWF”, đơn giản là tốt nhất.
“Ảnh đại diện?”
“Tùy á.”
“Cái gì cũng tùy.” Trình Tuyển Vân liếc mắt nhìn, anh mở album thì phát hiện trống không, chỉ có thể tùy ý chụp một tấm, Trình Tuyển Vân mở cameras ra ngắm tới ngó lui rồi chụp có một chiếc cốc sứ màu đỏ đặt rên bàn ăn.
“Đăng ký thành công.”
“Ừm, anh thêm bạn đi.” Nghiêm Vấn Phong miệng thì nói muốn xem anh đăng ký, thật ra vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay vẫn đang xoa bóp tự nhiên có quy luận.
Trình Tuyển Vân lấy di động trong túi ra rồi quét mã, lặng lẽ đặt biệt danh cho Nghiêm Vấn Phong là “Đại xa xã hội đen”.
Ăn cơm tối xong, Trình Tuyển Vân chuẩn bị nốt dụng cụ dạy học ở phòng khách, anh cẩn thận ép giấy đã cắt xong vào trong sách, vài ngày sau sẽ đưa cho các bạn nhỏ sử dụng.
Nghiêm Vấn Phong lại ngồi trên sô pha tiếp tục nghe điện thoại, lần này không biết ai gọi đến, Nghiêm Vấn Phong vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, Trình Tuyển Vân không muốn nghe lén, nhưng vẫn không thể tránh né mà nghe được hai câu: “Tính tình của gã là đức hạnh gì anh còn không biết sao?”
“Tôi khuyên anh nên nhanh đi.”
“Con mẹ nó chứ tôi có nói không thả người đâu, gã không muốn đi thì tôi biết làm sao?”
“Con mẹ nó anh xem tôi là Nguyệt Lão à?Rảnh rỗi đi làm mối cho hai người? Nằm mơ đi.”
Trình Tuyển Vân không biết là ai có bản lĩnh lớn như thế, cho dù chọc Nghiêm Vấn Phong giận đến như thế mà cũng không đập điện thoại xuống bàn mới ghê.
Xem ra đại xã hội đen này cũng hoàn toàn không phải là không sợ trời không sợ đất nha.
“Này, đừng hóng hớt nữa.” Nghiêm Vấn Phong không biết đã cúp máy từ khi nào, đi đến trước cửa phòng khách gõ gõ lên cửa, Trình Tuyển Vân quay đầu nhìn hắn: “Đi tắm đi.”
Trình Tuyển Vân run lên một cái: “À, còn chưa rửa bát đĩa, tôi đi rửa trước…”
Nghiêm Vấn Phong thấy anh giả đà điểu, nhịn không được liền nói với anh: “Tôi dọn cho. Anh đi tắm trước đi.”
“…” Trình Tuyển Vân đỏ mặt lườm hắn một cái, xoay người lại cắt giấy. Nghiêm Vấn Phong thấy anh không nhúc nhích, chân dài tiến đến hai bước, lập tức bế anh lên vai. Trình Tuyển Vân sợ tới mức hét lên một tiếng, không ngừng đánh liên tục vào lưng hắn: “Cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!”
Nghiêm Vấn Phong giống như tên trộm hái hoa, nhàn nhã ôm Trình Tuyển Vân đi đến phòng tắm, còn không quên sờ vài cái lên mông của cậu.
Hắn đặt Trình Tuyển Vân vào phòng tắm: “Muốn tôi giúp anh thay quần áo đúng không?Tại sao chúng ta không tắm luôn với nhau nhỉ?” Không chờ tới hết câu, Trình Tuyển Vân đã liều mạng kéo tấm rèm che ở trước mặt rồi nhấc chân đá vào người hắn: “Mau đi ra ngoài! Tôi tự làm!”
Nghiêm Vấn Phong bị “đá” ra ngoài phòng tắm, tâm trạng lại rất vui vẻ, huýt sáo thu dọn đống bát đĩa trên bàn rồi rửa bát.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sắc
- Sau Khi Giúp Đại Ca Hắc Bang, Tui Lại Bị "Ăn" Sạch Sẽ
- Chương 18: Hai phần cô đơn