Chương 8: Chuẩn bị phần quà bất ngờ

"Lộ Văn Tinh thích gì vậy?"

Edit: Pơ

Cố Yến Thâm mơ thấy một đàn gà đang gáy ò ó o.

Lại thêm âm thanh vòm khiến anh đau cả đầu.

Mở mắt ra, anh đã bắt gặp tên đầu sỏ - chú gà trống kia đang chạy trên mặt đất.

Nó ngẩng cổ, vừa chạy vừa gáy inh ỏi như muốn nổ nóc nhà.

Lại nhìn cậu chủ của con gà đó đang cuộn mình thành sâu lông chừa mỗi quả tóc nâu, trông chẳng nhúc nhích gì, như chẳng định dậy bắt con gà lại.

Chẳng nhịn nỗi nữa, anh xốc chăn dậy, xuống giường bắt lấy con gà, nào ngờ chân ngắn mà chạy nhanh khϊếp, thoáng cái đã lọt nó vào phòng tắm, nhưng rồi cũng bị anh đuổi theo tóm được.

Tắt báo thức rồi, Cố Yến Thâm lại thấy xung quanh như yên tĩnh lại.

Anh xách mào gà, đặt nó lên tủ đầu giường của Lộ Văn Tinh, lúc vô tình liếc sang "người đẹp đang say giấc nồng", mới thấy có cậu có vấn đề.

Má Lộ Văn Tinh ửng hồng, mày nhíu chặt như thể khó thở lắm, Cố Yến Thâm lây cậu toan đánh thức, lại phát hiện người kia nóng như bàn ủi, bèn đưa tay sờ trán cậu, sốt thật rồi.

"Uống nước không?"

Cổ họng như bốc cháy, cậu liếʍ đôi môi khô khốc, muốn uống miếng nước, nhưng không dám sai Cố Yến Thâm rót nước cho mình.

Đang lúc nghĩ quàng nghĩ xiên, cậu thấy có ly nước kề sát miệng mình, Lộ Văn Tinh càng không dám, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước.

Uống vài hơi cậu liền thở ra, nhỏ nhẹ cảm ơn.

Giọng cậu khản đặc, mũi như bị nghẹn, rõ là cảm nặng.

"Để tôi báo với đạo diện, nếu không ổn thì đi bệnh viện truyền nước."

Lộ Văn Tinh nhất quyết từ chối, cậu không muốn ngâm mình trong mùi khử trùng, nên lắc đầu như trống bỏi.

"Vậy ngủ tiếp đi."

Cậu định gật đầu, lại lo lỡ việc ghi hình. Dù sao thù lao cũng nhiều, còn hơn số tiền thu nhập suốt nửa năm của cậu, khiến cậu ngại ngùng vì đã cầm tiền rồi mà còn nằm trên giường.

Lại nhớ Ngụy Trạch từng kể, rất nhiều nghệ sĩ trẻ vô danh còn chẳng được nhận đồng nào từ chương trình truyền hình. Đó là cơ hội để ra mắt, nhưng cũng có thể bị thay thế bất kì lúc nào.

Mà chương trình này có tâm thế kia, đáng ra cậu nên tiếp tục ghi hình.

Nhưng chẳng cho cậu cơ hội xuống giường, Cố Yến Thâm đã giành ly nước, bảo. "Nằm đi, để tôi nói với đạo diễn."

***

Tại nhà họ Văn.

Chiếc gương phản chiếu gương mặt cứng ngắc của Văn Tranh, chăm chú nhìn lại bản thân, đảm bảo mình chỉnh chu rồi y mới rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa, y nhận ra cửa phòng bên cạnh khẽ hở.

Văn Tranh không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào trong, thấy mẹ mình đứng trước bàn làm học gần ban công lau chiếc khung kỹ càng.

"Mẹ ơi."

"Thằng Tranh đấy à." Kỷ Viện quay đầu lại, nhìn Văn Tranh tươm tất trong bộ âu phục. "Cuối tuần rồi vẫn đến công ty hả con?"

"Dạ, có việc ạ." Y bước đến nhận lấy khung hình từ tay bà. "Con đi đây ạ."

Y nhìn tấm hình trên khung, cặp mắt sắt bén bỗng trở nên hiền từ.

Trong ảnh là một cậu bé chừng bốn năm tuổi với nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh như sao trơi đang ôm chiếc cúp.

Tấm hình này được chụp vào lúc em trai y chiến thắng cuộc thi nhảy đường phố cho trẻ.

Văn Tranh vẫn còn nhớ ngày đó, nhóc con ấy đã cầm chiếc cúp hớt hải chạy đến chỗ y chờ được khen.

"Anh ơi, em giành được quán quân rồi nè, thấy giỏi không?"

Kỷ Viện cũng nhìn bé con ấy, trong cặp mắt hiền hậu hiện lên nỗi nhung nhớ vô vàn.

"Mai con phải đi thành phố G."

Bà hơi nheo mắt, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Con đã liên lạc với gia đình ở thành phố G kia, họ bảo thằng bé ấy năm nay cũng vừa hai mươi, cùng tuổi với Tinh Tinh. Với lại..." Y thoáng ngừng, như đã xoa dịu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

"Sở cảnh sát có lập hồ sơ. Có ghi thằng bé với Tinh Tinh cùng một ngày mất tích."

Kỷ Viện lập tức ngẩng đầu, tròng mắt hơi to ra, bà che miệng mình, cố nén xúc động chực trào nơi khóe mắt.

"Văn Tranh đưa khung hình cho mẹ mình, vỗ vai an ủi bà. "Con vẫn chưa thấy hình nên không chắc có phải là Tinh Tinh không, nhưng dù không phải đi nữa, chắc..."

"Chắc cậu ấy cũng từng gặp Tinh Tinh rồi."

***

Lúc cậu tỉnh lại thì đã giữa trưa, con sốt đã hạ nhưng giọng vẫn khản đặc, còn thêm ho.

Mùa đông ở thành phố G lạnh lắm, còn chênh mười độ với thành phố C cậu ở. Hôm qua cậu mặc áo không quá ấm, nên tối đó ra ngoài ăn cơm mới bị cảm.

Những người khác đã ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn một mình Lộ Văn Tinh ở đây.

Lại nhớ sáng nay Cố Yến Thâm có kết bạn wechat với mình, Lộ Văn Tinh liền gửi tin nhắn cho anh.

[ET]: Các thầy đang ở đâu vậy ạ?

[.]: Ở rạp chiếu phim

[.]: Trên bàn có thuốc cảm và thuốc hạ sốt đấy.

Cậu quay đầu, còn thấy trên đó dán thêm tờ ghi chú thuốc, chắc hẳn là bên chương trình chuẩn bị.

[ET]: Cảm ơn thầy Cố ạ

Sau rồi, cậu còn gửi thêm hình con cánh cụt cúi đầu.

[ET]: Nhiệm vụ hôm nay là gì ạ? Bán vé ở rạp chiếu phim ạ?

[.]: Đại khái vậy

[.]: Nhưng không được bị phát hiện.

[ET]:...

Cố Yến Thâm, Tống Giai Giai và Lý Hướng Minh nổi tiếng trên top tìm kiếm thế kia, không để bị phát hiện thì hơi khó đấy.

Nếu được phân đến quầy bán vé và đồ ăn thì dễ lộ lắm, phải trao đổi với khách trực tiếp mà, khó mà không bị nhận ra lắm.

Nhưng nhân viên soát vé thì chẳng cần nói chuyện, nếu vậy thì có thể giấu mình lâu hơn.

Tự dưng cậu thấy may mà hôm qua mình đã giành được sự trợ giúp của Văn Dụ, giờ thì hai người ấy có thể chung đội rồi.

[ET]: Thầy được phân công việc gì ạ?

[.]: Bán bỏng ngô.

Hôm nay là cuối tuần nên rạp chiếu phim rất đông khách, mà Lộ Văn Tinh cũng không giúp gì được, đành gửi dán nhãn con vịt *cố lên* cho đối phương.

Đúng rồi, Cố Yến Thâm mạnh mẽ mà.

Đến ghi chương trình quay xong, bệnh cảm của cậu còn chẳng lùi mà trở nên nặng hơn, thế là bị xách đi truyền nước.

Bị bệnh thì bệnh thôi biết sao giờ, đạo diễn thông cảm nhưng vẫn thấy tiêng tiếc.

Quay xong buổi tối đầu tiên, đạo diễn đã thích Lộ Văn Tinh rồi, cậu đẹp trai lại không yếu đuối, nhưng không biết nhân cơ hội để ghi thêm hình.

Cứ tưởng ngày mai thực hiện nhiệm vụ với Cố Yến Thâm sẽ có ít hình ảnh thì kết quả lại bị cảm không tham gia được.

"Không sao, cứ nghỉ ngơi đi, đợi cậu ở tập hai."

Trước khi chia tay, Tống Giai Giai đặc biệt chào tạm biệt Lộ Văn Tinh, lại hơi nhìn Cố Yến Thâm sau lưng cậu, chị thủ thỉ hỏi. "Sang tập hai, hay là tổ đội với chị nhé?"

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Cố Yến Thâm kéo ra sau, bày tỏ từ chối vô cùng rõ ràng.

Nhưng chị vẫn không thôi. "Anh có biết việc trao đổi đồng đội cực kỳ hấp dẫn không? Em đảm bảo khán giả rất thích cho coi."

Cố Yến Thâm nào chịu, dù sao chị cũng chỉ đùa thôi, chị với Ôn Mẫn cũng được lắm, nhưng nhìn bản mặt cứng ngắc của siêu sao Cố, chị lại muốn chọc quá chừng.

Chị nói thêm vài câu với Lộ Văn Tinh, lại bị trợ lý hối quá, đành ra giúp xách hành lý.

Cố Yến Thâm cũng không vội, mai anh còn việc ở thành phố G, trợ lý đã sắp xếp khách sạn rồi, nên giờ anh đang chờ xe nghệ sĩ đến đón.

Văn Dụ cũng về thành phố C như Lộ Văn Tinh, vừa hay trợ lý của hắn cũng đặt cùng chuyến bay với Lộ Văn Tinh.

Nhưng Văn Dụ ở khoang hạng nhất, còn cậu ở khoang bình thường.

"Tôi đặt khoang hạng nhất cho cậu nhé? Ngồi sướиɠ hơn khoang bình thường nhiều, cậu còn chưa khỏe, không nên ngồi máy bay lâu."

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Lộ Văn Tinh, anh nghe lời anh Dụ đi. Ngồi ở khoang bình thường thế kia, lát nữa lại khó chịu, bọn tôi cũng không chăm anh được, anh Dụ sẽ lo mất."

"Cảm ơn đã quan tâm nhưng thật sự không cần đâu."

Bị cảm nên cậu thấy mệt trong người, với cậu ở khoang nào cũng vậy thôi, cũng chỉ mất ba tiếng bay."

Lại có Tạ Trình Phỉ đến đón, cậu không muốn người thân mình tiếp xúc với Văn Dụ đâu.

Qua khu kiểm tra an ninh, Văn Dụ liền đến phòng sang chờ máy bay, còn cậu thì ngồi ở ghế đại sảnh nhắn tin cho Tạ Trình Phỉ.

Đến khi cậu xuống máy bay thì đã tám giờ tối.

Tạ Trình Phỉ có mang một ly trà sửa, vừa thấy cậu liền đưa sang.

"Nè."

"Ngoài kia có lạnh không?"

"Gió hơi to, đeo khăn quàng vào nào." Em nó lấy một chiếc khăn quàng xám từ trong túi ra, quấn thật kĩ cho anh mình.

Như chưa hài lòng lắm, Tạ Trình Phỉ còn đội mũ cho Lộ Văn Tinh. "Rồi, đi thôi."

Em cố ý kéo mũ thấp xuống, ngăn gió lạnh lùa vào, cả miệng và mũi của Lộ Văn Tinh đều vùi vào trong khăn quàng, chỉ lộ mỗi cặp mắt sáng.

"Sao lại mua trà sữa cho anh?"

"Ai bảo mua cho anh? Này là mua cho cho em, tiện cho anh ủ tay thôi."

Lộ Văn Tinh:...

Sau cùng anh vẫn không uống, Tạ Trình Phỉ lại uống rồi nhai trân châu trước mặt anh.

Còn chêm thêm. "Người bệnh không có quyền uống trà sữa."

...

Bên kia Cố Yến Thâm đã đến khách sạn, vừa nhận được tin nhắn từ Tống Giai Giai

[Tống Giảm Giảm]: Đạo diễn bảo tụi mình chuẩn bị quà cho tập hai, anh nghe chưa?

[.]: Chưa

[Tống Giảm Giảm]: Là mỗi người tự chuẩn bị quà, anh muốn được tặng gì?

[.]:...

[Tống Giai Giai]: Nếu là quà thì phải tặng đồ người ta thích chứ.

[.]: Gì cũng được.

[Tống Giảm Giảm]]: Anh đúng là tên xì-trây mà.

[.]:?

[Tống Giảm Giảm]: Anh có thấy tôi đang hỏi anh muốn được tặng gì không?

Sau đó chị liền gửi một tấm chụp cuộc trò chuyện của mình với Lộ Văn Tinh.

Cũng một kiểu mở đầu như thế.

[Tống Giảm Giảm]: Đạo diễn bảo tụi mình chuẩn bị quà cho tập hai, em nghe chưa?

[ET]: Dạ chưa ạ

[Tống Giảm Giảm]: Là mỗi người tự chuẩn bị quà. Em muốn được tặng gì?

[ET]: Chị tặng gì em cũng thích ạ.

[ET]: Với lại chị Giai Giai có thích được tặng gì nhất không ạ?

Xem xong, Cố Yến Thâm vẫn trơ trơ gõ tin.

[.]: Thế cô muốn được tặng gì

[Tống Giảm Giảm]: Anh qua loa quá rồi đấy.

[.]:...

[Tống Giảm Giảm]: Được rồi, đùa anh thôi.

[Tống Giảm Giảm]: Tôi chỉ hỏi, anh có biết Lộ Văn Tinh thích gì không?

Anh gõ "không biết" thì đột nhiên khựng lại, tự dưng lại nhớ đến chiếc khăn bông màu hồng của cậu.

Thế là xóa chữ gõ lại.

[.]: Đồ màu hồng?

Tống Giai Giai bỏ qua mất dấu hỏi cuối câu của anh, vui vẻ báo lại với người khác.

[Tống Giảm Giảm]: Lộ Văn Tinh thích đồ màu hồng đấy, vậy mình tặng đồ màu hồng nhé.

Gửi cho Ôn Mẫn rồi, chị bèn sao chép lại, gửi cho Lý Hướng Minh và Chu Tử Đồng một câu y chang.

[Tống Giảm Giảm]: Lộ Văn Tinh thích đồ màu hồng đấy, vậy mình tặng đồ màu hồng nhé.

Xong xuôi, Tống Giai Giai còn thấy mình như đang làm việc tốt không để lại tên, tập sau gặp lại, chắc Lộ Văn Tinh sẽ vui lắm đây.

Giờ đây, Lộ Văn Tinh đã về đến ký túc xá, còn không biết mình sắp nhận được những phần quà rất chi là bất ngờ.