Chương 10: Túi con thỏ

"Trái tìm mình có hơi rộn ràng."

Edit: Pơ

Lộ Văn Tinh trở thành người mở quà đầu tiên, để tạo hiệu ứng huyền bí và chờ đợi, đạo diễn bảo cậu quay lưng lại.

"Bắt đầu từ trái sang nhé." Có nhân viên đến giúp cậu mở quà.

Quà đầu tiên là một chiếc hộp màu hồng có gắn bươm bướm.

Cậu mở hộp, nhân viên kia cũng tò mò nhìn sang.

Trong hộp là mô hình chiếc xe cổ điển được đặt trong đống giấy vụn trắng.

Mô hình rất đẹp, có thể làm đồ lưu niệm, bỏ lên giá trang trí cũng được, nhưng...

Nó lại có màu hồng.

Lộ Văn Tinh:...?

Đừng bảo quà của Tống Gia Giai hay Ôn Mẫn chứ???

Nhân viên đưa nhãn sang. "Cậu dán tờ nào?"

Lộ Văn Tinh thoáng lặng thinh. "Mở cái khác đã."

Rồi cậu mở tiếp hộp quà nữa, là đồ con thỏ mặc ở nhà.

Trên mũ có hai chiếc tai dài, đằng sau thì gắn cục bông ngắn ngủn.

Đáng yêu thiệt, nhưng lại có màu hồng.

Lộ Văn Tinh:...

Mở tiếp quà nữa, là mô hình chiếc du thuyền xa hoa.

Ừ, lại màu hồng mấy chế ạ.

Lộ Văn Tinh bình tĩnh nhìn đạo diễn, cố tìm hi vọng trong tuyệt vọng. "Mấy anh có chắc là không nhầm người chứ?"

Mấy quà thế này chưa chắc là tặng cho đàn ông con trai, nhưng có phải con gái nào cũng thích màu hồng đâu?

Cậu còn nghi chủ nhân của đống quà này là ba tên đàn ông kia.

Đây là suy nghĩ của tụi xì-trây ư?

Tụi nó nghĩ con gái nào cũng thích đồ hồng hả???

"Size lớn thế này, cậu nghĩ con gái sẽ mặc vừa à?"

Lộ Văn Tinh:...

Dù không muốn thừa nhận sự thật này, cậu vẫn bình tĩnh mở quà thứ tư, cũng chẳng hi vọng gì nữa.

Hộp thứ tư là hộp to nhất, nhờ nhân viên giúp, cậu cũng mở được chiếc bao bên ngoài.

Bên trong là chiếc túi bông hình vuông màu hồng như bao gối.

Cậu kéo phéc-mơ-tuya, thấy một đống túi hình con thỏ?

Ờ, vẫn là màu hồng.

Lộ Văn Tinh lôi từng cái ra bày lên bàn, hết thảy là bảy chiếc.

Bọn nó hẹn gặp nhau đấy à?

Cậu đã miễn dịch với đồ hồng rồi, nhưng khi thấy bảy chiếc túi màu hồng nào, cậu chẳng thể bình tĩnh nỗi nữa.

Mông lung hỏi lần cuối. "Thật sự không nhầm ạ?"

Đạo diễn cười quặn cả ruột, kề loa lên miệng đáp. "Tôi thấy bảy con này hợp với cậu đấy chứ, lát nữa sắp xếp lại chụp một tấm gia đình đi."

Lộ Văn Tinh:...

Cậu làm thinh, mở nốt hộp quà cuối cùng.

Một chiếc loa không dây màu xanh.

Cậu thoáng mừng khi thấy phần quà này, khi nó hoàn toàn nổi bật trong đống quà màu hồng kia.

Trông như chiếc raido kiểu cũ, lại thêm màu gỗ, trông càng hoài cỗ.

Lộ Văn Tinh lập tức dán tờ nhãn năm trái tim cho nó.

"Có vẻ Tinh Tinh thích quà này lắm nhỉ."

"Cái nào cơ? Cái nào cơ?"

Mấy người kia ai cũng nóng ruột, nhưng vẫn tự tin quà của mình sẽ được Lộ Văn Tinh đánh giá năm trái tim.

Mà vẫn chưa dừng ở đó, đạo diễn còn thêm luật nữa. "Quà nào nhận được trái tim đen tan vỡ thì nhóm đó sẽ bị mười điểm."

"Gì cơ? Đạo diễn chơi ác quá, không dễ gì được cộng điểm, lại còn bị trừ nữa?". Đọc truyện hay tại -- TRUMtгuyen . VИ --

Nhưng Lộ Văn Tinh lại sướиɠ rơn, gì cơ? Còn được thế luôn á!!

Lòng mệt mỏi vì mấy đống quà màu hồng này lập tức phấn chấn trở lại.

Tức khắc cậu đã dán tờ tim vỡ cho bốn phần quà còn lại.

"Tinh Tinh muốn nghỉ chơi với người ta đấy à? Được thôi." Đạo diễn nín cười, quay đầu thông báo. "Giờ tôi công bố kết quả đây."

Tất cả lập tức mở to mắt, cũng sớm vén tai lên, chuẩn bị nghe tiếng kèn chiến thắng ngắn ngủi.

"Trừ nhóm sáu của Lộ Văn Tinh, còn lại đều bị trừ hai mươi điểm."

Mọi người:????

"Đạo diễn, anh không nhầm đấy chứ?"

Đạo diễn nói tiếp qua loa. "Mới nãy Tinh Tinh cũng hỏi tôi, có phải đưa quà nhầm người không?"

Ai nấy đều chết trân, nhìn Lộ Văn Tinh với vẻ không thể tin được, cuối cùng Tống Gia Giai cũng hoàn hồn trước, buồn rầu tố cáo cậu.

"Đồ lừa đảo."

Lộ Văn Tinh:?

"Em đã nói chị tặng gì cũng thích mà?"

Lộ Văn Tinh:...

"Nhưng em có biết chị tặng cái gì đâu." Lộ Văn Tinh chống chế ngay, rũ mi xuống, long lanh mắt trông ngây thơ lắm.

Tống Gia Giai giận lắm, giờ cậu nói gì chị cũng không tin, phản bác cực kì đanh thép. "Không biết quà nào của chị nên đánh giá tim vỡ hết? Bạn Tinh Tinh à, tôi quá thất vọng về bạn, đứa cấp một nào cũng biết bạn trước, cuộc thi sau mà."

Lộ Văn Tinh cũng hết đường chối cãi, riêng Cố Yến Thâm là không bị trừ điểm, anh chẳng ngờ hai người sẽ ăn ý đến vậy.

Trước đó anh còn chưa kịp khai ra quà với cậu, nào ngờ lại được cậu cho hẳn năm tim, còn mấy quà kia đều là tim vỡ.

Mà đạo diễn thì thích gây xích mích lắm. "Tinh Tinh, tôi hỏi này, tại sao cậu lại cho quà của thầy Cố năm tim, còn của người khác lại tim vỡ?"

Lộ Văn Tinh còn chưa trả lời thì Lý Hướng Minh và Chu Tử Đồng đã xen vào. "Có nội tình! Chắc chắn là có nội tình. Hai người ăn gian!"

Còn chưa kịp ăn gian mà, Lộ Văn Tinh bình tĩnh đáp. "Không có đâu, thích sao gì dán vậy thôi ạ."

Tống Gia Giai như bừng tỉnh, chạy ngay đến chỗ bàn. "Tôi muốn xem quà."

Sau đó, chị cầm lên chiếc loa màu gỗ giữa đồng đồ màu hồng, hỏi. "Quà này ai tặng thế?"

Cố Yến Thâm từ tốn chui ra. "Tôi."

Tống Gia Giai:???

"Anh tặng? Sao anh lại tặng đồ màu gỗ?" Chị chuyển sang tố cáo Cố Yến Thâm. "Anh bảo Văn Tinh thích đồ màu hồng, rồi tụi tôi tặng cậu ấy đồ màu hồng, còn anh tặng đồ màu gỗ."

"Quá thâm độc!"

Nghe chị nói xong, ai cũng tỉnh ra, kháng nghị ngay. "Có phải đạo diễn lén đưa tin cho thầy Cố không! Nên anh ta mới tin giả cho tôi?"

"Đúng vậy, tụi tôi còn chẳng biết tặng quà là để lấy điểm nữa."

"Tôi cũng không mà." Cố Yến Thâm đang vui, khoan thai nói tiếp. "Với lại, tôi có bảo mọi người tặng đồ màu hồng đâu."

Lý Hướng Minh không ngờ anh sẽ quỵt lời như thế. "Anh đã nói với chị Gia là Tinh Tinh thích đồ màu hồng mà. Tụi tôi có lịch sử trò chuyện này!!"

Tống Gia Giai rất ăn ý đưa bằng chứng ra. "Đây, bằng chứng rành rành."

Cố Yến Thâm nhìn lịch sử trò chuyện, chỉ vào tin nhắn của mình. "Tôi còn thêm dấu chấm hỏi này." Rất điềm tĩnh cập nhập kiến thức cho mọi người. "Dấu chấm hỏi có nghĩa là nghi vẫn, không chắc chắn."

Mỗi người một biểu cảm, họ chẳng ngờ bình thường Cố Yến Thâm chín chắn thế, giờ lại khốn nạn đến vậy, trợn mắt không nói gì được.

Nhưng Lộ Văn Tinh thì không vui lắm, nhìn lịch sử trò chuyện kia, cậu nhớ đến chiếc khăn tắm màu hồng bị anh bắt gặp.

Chuyện xấu hổ khó khăn lắm mới quên được giờ lại trồi lên.

Cố Yến Thâm nhìn vẻ sa sút của họ, còn thực sự bừng tỉnh. "Ra là Tinh Tinh không thích đồ màu hồng, may mà tôi không tặng."

Mọi người:...

Cứ thấy Cố Yến Thâm thảo mai thế nào ấy???

Lúc thấy chiếc khăn bông màu hồng kia Cố Yến Thâm cũng hết hồn, nhưng đều là bạn cùng phòng, không để ý thì nghĩ thế cũng bình thường.

Nếu Lộ Văn Tinh thích đồ màu hồng thật, trừ khăn tắm ra, sẽ còn đồ hồng khác nữa, nhưng Cố Yến Thâm lại không thấy.

Dép lê màu xanh da trời, đồ ngủ màu xanh da trời, đến chiếc ly súc miệng và bàn chải đánh răng cũng màu xanh đó.

"Trừ nhóm sáu, còn lại đều bị trừ mười điểm, nghĩa là mỗi nhóm hai người đều bị trừ hai mươi. Còn nhóm của Tinh Tinh sẽ được cộng hai mươi." Nghe kết quả từ đạo diễn, ai cũng vỡ òa.

"Tại sao chứ?"

Họ không giận Cố Yến Thâm nỗi, bèn chuyển sang đạo diễn. "Tại sao mỗi người tụi tôi bị trừ mười còn riêng Cố Yến Thâm lại được cộng hai mươi."

Đạo diễn mỉm cười giải thích. "Năm tim sẽ được cộng mười điểm, nhưng nếu là đồng đội cho, nghĩa là cả hai ăn ý với nhau, nên được thưởng thêm mười điểm nữa."

Tống Gia Giai nhìn đạo diễn đầy hiền lành. "Đạo diễn, nói thật đi. Anh Thâm cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh gấp đôi."

Đang rầu muốn chết lại nghe Tống Gia Giai nói thế, ai nấy đều phì cười hùa theo.

"Đúng vậy! Chị Gia hào phóng quá, cho gấp đôi luôn."

Cố Yến Thâm đang ở rìa vô tình bắt gặp ánh mắt của Lộ Văn Tinh.

Đột nhiên anh thấy chột dạ trong lòng, lại thấy cậu nở nụ cười tỏa nắng. "Giải thích chút chứ nhỉ?"

Cố Yến Thâm:...

"Em thích đồ màu hồng á?"

Cố Yến Thâm:...

"Chiến thuật thôi." Đường nét của anh đầy sắc bén, thêm vẻ điềm tĩnh càng khiến người ta tin tưởng. "Thấy chưa, mình được hai mươi điểm, còn họ bị trừ hai mươi."

Còn lâu Lộ Văn Tinh mới tin.

Nếu đạo diễn không lấy chuyện này ra làm nhiệm vụ, khi nhận được đống quà nào chắc cậu không sao nói nỗi.

Rồi...

Dân mạng đều tưởng cậu thích đồ màu hồng quá.

Cố Yến Thâm nào biết, chỉ một hiểu lầm vô tình này, mình đã bị Lộ Văn Tinh ghim thù.

...

Cộng hai mười và trừ hai mươi cách nhau tận bốn mươi điểm, không dễ gì bắt kịp đâu.

Nên hiển nhiên là, nhóm của Lộ Văn Tinh giành được điểm cao hất.

Một lần nữa họ nhận được sự trợ giúp từ khách quý.

"Khách quý lần này là ai vậy?"

"Đúng rồi, sao còn chưa xuất hiện?"

"Chắc mai mới tới, tối nay mọi người cứ quẩy tiếp đi."

"Khoan đã." Tống Gia Giai bỗng cất tiếng. "Tinh Tinh, lời em nói chị còn nhớ kĩ lắm, còn chụp lại nữa này."

Lộ Văn Tinh:?

"Em bảo chị tặng gì cũng thích mà." Chị cười thân thiết lắm. "Nếu em đồng ý với chị một chuyện, chị sẽ bỏ qua việc làm bạc tình này của em."

Lộ Văn Tinh cảnh giác hỏi. "Chuyện gì ạ?"

Tống Gia Giai lôi túi con thỏ mà mình tặng.

"Ôm nó cho chị chụp!!! Tư thế cũng để chị quyết."

Lộ Văn Tinh. "Em từ chối ạ."

Ôn Mẫn đúng lúc chen vào. "Hay là Tinh Tinh mặc đồ ngủ con thỏ tui tặng nhé?"

Lộ Văn Tinh:...

Cố Yến Thâm nín cười. "Không được lừa dối phụ nữ, nói rồi phải giữ lấy lời."

Anh nói như đúng lắm, không phải vì mình muốn xem đâu. Cố Yến Thâm tẩy não bản thân xong, không hề cho rằng mình đang bán đồng đội.

Ai ai cũng cùng suy nghĩ, thuyết phục Lộ Văn Tinh.

"Đúng vậy! Con trai phải ra dáng một quý ông, đã hứa với con gái thì không được lươn, nếu không em chính là đồ khốn nạn."

Lộ Văn Tinh:???

Vậy thôi mà cũng khốn nạn á?

Cuối cùng Lộ Văn Tinh bình tĩnh chọn chụp với mấy túi thỏ.

Tống Gia Giai hài lòng thỏa dạ nhét bảy túi thỏ vào vòng tay Lộ Văn Tinh. "Ôm con này, cầm con này."

Lộ Văn Tinh bị vùi trong đống túi thỏ, còn nghe chị nói tiếp. "Tụi nó đáng yêu thế này, em hôn một cái đi chứ?"

Lộ Văn Tinh:...

Ôn Mẫn cầm di động, điên cuồng chụp hình.

Nhưng Tống Gia Giai vẫn chưa vừa ý. "Tinh Tinh cười tươi lên nào, em bảo chị tặng gì cũng thích mà."

Lộ Văn Tinh ôm đống thỏ ngồi trên ghế sofa, đã được chụp hơn mười tấm rồi, còn phải giả bộ sung sướиɠ nữa.

Cậu hệt như chú búp bê mặc cho người ta sắp đặt, trong khi gương mặt của cậu còn đẹp hơn búp bê, như được chạm khắc tinh tế.

Mái tóc nâu mềm mượt, da trắng bóc, mi vừa dài vừa rậm cong vυ"t lên, mắt sáng trong.

Lộ Văn Tinh bị bắt hôn túi thỏ, có hơi xấu hổ mà mặt đỏ hây hây, khiến mọi người ngây ngẩn. Cậu trai trẻ này cứ như bước ra từ trong tranh.

Lý Hướng Minh cố nhịn không chạm vào cậu, còn Chu Tử Đồng thì ngưỡng mộ không thôi, như hiểu được cảm giác của Tống Gia Giai, thở một câu. "Hèn gì con gái thích chơi búp bê thế, là tui tui cũng thích!"

Cố Yến Thâm thì lặng thinh, mới bán đồng đội xong giờ anh lại thấy băn khoăn, khi trái tim mình có hơi rộn ràng.

"Ok, Mẫn Mẫn gửi hình cho chị, để chị đăng weibo!"

Lộ Văn Tinh:????

Chị nhìn hình đầy suy tư, biết cậu ăn ảnh rồi, không ngờ lại đẹp thế này!

Năm phút sau.

Tống Gia Giai V: Tặng túi thỏ cho Tinh Tinh, cậu ấy thích cực.

Đính kèm chín tấm hình.

Chưa đến ba mươi giây, bình luận đã ngập tràn.

- Tinh Tinh thích thỏ ạ?

- Đáng yêu quá trời ơi!!! Đúng là bé đáng yêu hợp với thỏ đáng yêu.

- Máu mủi chảy không ngừng!!!

- Muốn thấy Tinh Tinh nằm trên giường với thỏ cơ...

- Giường bự màu hồng.

- Mấy người làm gì thế!!! Tui muốn thấy Tinh Tinh mặc đồ con thỏ cơ.

Cũng sớm biết rồi, Lộ Văn Tinh vẫn lạnh lùng nhìn tên thủ phạm Cố Yến Thâm.

Anh không hiểu sao mình lại thấy chột dạ, nghe tiếng đập càng lúc dồn dập trong lòng, anh nhìn sang chỗ khác, không dám đối mắt với Lộ Văn Tinh.

***

Chuyện ngoài lề...

Cố Thâm Thâm: Tôi bị bệnh tim rồi mọi người ạ.