”Nếu A Viễn có thể ăn thử cải thìa này thì tốt rồi.” Diệp Như Tuyết vừa ăn vừa cảm khái, trong đáy mắt đầy sự nhớ nhung.
”Vậy gọi anh cả trở về đi.”
”A?”
Đón nhận ánh mắt từ người nhà, Tạ Ninh nói: “Lần trước con đã nói qua, muốn cả nhà ta đều trở về làm ruộng, khai khẩn đỉnh núi, lúc trước mọi người đều sợ con làm không tốt, nhưng giờ đã có thành quả mọi người hẳn nên tin vào năng lực của con.”
”Chỉ là con và ông nội, ba mẹ, cũng không thể lo liệu quá nhiều việc, tiếp theo con muốn trồng lúa nước, hạt giống cũng đã mua xong, cũng vừa hay bây giờ là tháng tư là thời điểm tốt để trồng lúa nước. Lúa là món lương thực chính, loại này khẳng định không thể thiếu, trừ bỏ lúa nước, cải thìa cũng phải gieo giống đợt tiếp theo. Nếu không dựa theo tình hình bán hàng này, không đến mấy ngày nữa sẽ bán hết, rau sam cũng chưa thể thu hoạch, đến lúc đó chúng ta nên bán gì?”
“Cho nên cải thìa phải tiếp tục gieo, lúa nước cũng phải trồng. Những đồn điền hoang phế kia cần nhổ cỏ, khai khẩn lại, cho dù có máy móc hỗ trợ cũng yêu cầu có người làm, anh trai trở về vừa hay có thể giúp.”
”Về sau còn cần có người giúp phát triển, quản lý shop bán hàng online của con, con muốn phát triển nghề làm nông, con muốn hỏi trước xem anh hai có nguyện ý trở về hỗ trợ không. Mẹ phải lo liệu chuyện trong nhà, công việc hái rau lên thị trấn bán đồ, đóng gói chuyển phát nhanh đều yêu cầu phải có người làm.”
”Cho nên, hiện giờ chúng ta không đủ nhân lực.” Tạ Ninh tổng kết xong. Sở dĩ có tính toán như vậy, một là anh cả Tạ Viễn ở công trường quá vất vả, lại phải xa cách chị dâu. Mà anh hai hiện tại tuy là lập trình viên 966, nhưng tính cách anh hai rất hiền lành, căn cứ theo hiểu biết của Tạ Ninh, kỳ thật anh hai không phù hợp với thành phố xa hoa truỵ lạc, sinh hoạt bận bận rộn rộn.
Bất quá đối với anh cả, Tạ Ninh nắm chắc có thể gọi trở về, anh cả rất đam mê việc làm ruộng, trong nhà còn có chị dâu đang chờ, anh cả cùng chị dâu đã kết hôn 5 năm nhưng tình cảm vẫn vô cùng tốt.
Còn về anh hai, Tạ Ninh không quá chắc chắn, dù sao anh hai vẫn còn bạn gái sống cùng thành phố, nói không chừng sau khi kết hôn sẽ ở lại hẳn. Không xác định, nhưng có thể hỏi thử xem.
Ông nội Tạ trầm ngâm, ngay sau đó gật đầu, “Ninh Ninh nói không sai, người quả thật không đủ.” So với việc đi thuê người khác không bằng gọi hai đứa cháu trai về, đặc biệt là cháu trai lớn, tuy rằng rất khoẻ mạnh nhưng cũng rất vất vả. Ông nội Tạ suy cho cùng có chút đau lòng, còn không bằng trở về giúp Ninh Ninh, Ninh Ninh sẽ không bạc đãi hai anh trai mình, việc quan trọng nhất là ông còn muốn ôm chắt nữa.
”Ba và Ninh Ninh nói đúng, gọi điện cho lão đại và lão nhị hỏi xem ý kiến của bọn chúng, Tuyết Như con mau gọi cho lão đại, để nó mau trở về.”
Diệp Tuyết Như hốc mắt hơi phiếm hồng, bát cơm cầm trong tay hơi run nhẹ, “Vâng thưa ba, con biết rồi.”
Ba Tạ lại tiếp tục nói: “Chờ ăn cơm xong ba sẽ gọi điện cho lão nhị, gọi nó quay về.”
Ba Tạ vừa dứt lời, ngoài sân bỗng nhiên có âm thanh mát lạnh quen thuộc vang lên: “Ba, người muốn gọi con trở về làm gì?”
Cùng với tia nắng ban mai nhàn nhạt, người đàn ông đẩy rương hành lý đi đến, dáng cao chân dài, khuôn mặt thanh tuấn trắng nõn, mặt mày ôn nhuận.
Quần tây đơn giản và áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo gió càng lộ vẻ vai rộng eo thon.
Tạ Ninh có thể dựa vào khuôn mặt tiến vào giới giải trí, là một mỹ nhân có gái trị nhan sắc cao, người nhà của cô tự nhiên sẽ không kém.
Ví dụ người đàn ông ngay trước mặt, là anh hai của cô, gương mặt rất điển trai, vào giới giải trí diễn vai thám hoa lang, thư sinh ôn nhuận tuyệt đối thích hợp.
Nhưng anh hai của cô không thích trở thành diễn viên, mà lựa chọn ngành lập trình viên.
”Anh hai, tại sao anh lại trở về rồi?”
”Đúng vậy, A Khiêm, tại sao đột nhiên lại trở về? Vừa nhắc đến con, con đã trở về ngay.”
“Hẳn là chưa kịp ăn sáng đi, mau qua đây ăn cùng mọi người đi.” Trương Ngọc Cầm qua đón con trai thứ, lại nhìn sau lưng anh ấy, “Chỉ có mình con trở về thôi sao, Thanh Thanh đâu?”
Tạ Khiêm vừa ngồi vào bàn, trong tay đã bị nhét một bát cháo nóng hầm hập, anh ấy cầm đũa ngồi xuống, nghe được câu hỏi phía sau hơi trì trệ.
Một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Chia tay.”
”Cái gì? Chia tay?”
“Thằng nhãi này, có phải con làm gì có lỗi với Thanh Thanh hay không? Nếu là như vậy, lão tử đánh chết con.”
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Đang yên đẹp như vậy sao lại chia tay?”
Ta Khiêm chỉ nói một câu đơn giản, lại làm bàn cơm vốn đang tràn đầy không khí hoà hợp bỗng nổ tung.