Chương 22: Giới thiệu (2)

Mà lúc này, những gia đình khác sáng nay đã mua rau của Tạ Ninh sau khi ăn xong cũng đều kinh ngạc không thôi, âm thầm quyết định về sau sẽ đều mua rau ở cửa hàng “Điền viên giai vị” này.

Trong nhóm có rất nhiều cũng đăng lại lên vòng bạn bè, trong khi mấy bà lão khi ra cửa nói chuyện phiếm đều thuận miệng nói về cải thìa hôm nay, tuy rằng hơi đắt như rất ngon.

Ở nơi Tạ Ninh không biết, khách hàng tiềm năng đang nhanh chóng phát triển lớn mạnh.

*

Mà cửa hàng vẫn chưa có biển chính thức, vẫn dùng tấm ván gỗ viết tạm mấy chữ “Điền Viên Giai Vị”, ba con hai người ngồi mấy giờ đồng hồ cũng không có ai ghé hỏi, đến buổi chiều vẫn có khách lại mua.

Bỗng lúc này, một chiếc ô tô đi đến.

Xe ô tô nhỏ vừa mở ra, người xuống xe đầu tiên chính là vị bác gái hôm nay mở hàng đầu tiên, mua 2 cân cải thìa.

”Chính là cửa hàng này.” Bác gái đi cùng một người phụ nữ khá trẻ tuổi xinh đẹp nhìn rất tri thức đi vào, những người khác đều ngồi trong xe.

Người phụ nữ trẻ nhìn thấy cải thìa được bày bán thì đôi mắt trở nên lấp lánh.

Hôm nay một nhà Thiệu Vi về nhà mẹ chồng, vốn dĩ Thiệu Vi không định đi cùng, cô ấy theo đuổi sự hoàn mỹ, cái gì cũng yêu cầu tốt nhất, liên quan đến mấy đứa nhỏ cô ấy càng yêu cầu kỹ càng hơn. Nhưng cố tình mẹ chồng cô ấy lại khác, mua cái gì cũng phải rẻ, bình thường trở về cô ấy và bọn trẻ đều không thích ăn cơm bà nấu, vì vậy quan hệ giữa bọn họ cũng không quá tốt, thường xuyên cãi vã.

Nhưng hôm nay bà lai mua một túi cải thìa rất đẹp mắt về, so với đồ ăn hữu cơ bình thường cô ấy ăn còn ngon hơn. Cô ấy thích ăn, bọn nhỏ cũng vậy, một bữa cơm này không khí trong nhà cũng hoà thuận hơn nhiều.

Vừa kinh ngạc, Thiệu Vi hỏi giá mới biết là 10 tệ một cân, định khi quay về thành phố sẽ mua một ít mang về.

Không nghĩ đến.

Trong nháy mắt nhìn thấy đống cải thìa kia, trong lòng du͙© vọиɠ càng thêm mãnh liệt, bất quá thứ nên hỏi vẫn phải hỏi.

“Nông sản của nhà cô có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không?”

Nói thật, giọng điệu của Thiệu Vi rất dễ dàng khiến người khác nghĩ cô ấy đến gây chuyện, nhưng Tạ Ninh nhận ra được cô ấy không có ý đó.

”Mấy giấy chứng nhận cô nói chúng tôi đều có.”

Một tháng trước, Tạ Ninh đã lục tục xin vài cái chứng nhận, giấy phép buôn bán, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đảm bảo an toàn vệ sinh.

Cô có treo ở trong tiệm, có bản sao ở nhà và còn có cả ảnh chụp trong điện thoại di động.

Thiệu Vi vừa thấy có đầy đủ giấy chứng nhận, không khỏi cảm thấy an tâm, “Chỉ có cải thìa sao?”

”Bây giờ mới chỉ có cải thìa, về sau sẽ có thực phẩm khác.”

“Vậy lấy cho tôi 50 cân cải thìa trước đi.”

Ba Tạ nghe thấy, hơi trừng lớn đôi mắt, “50 cân?”

”Đúng vậy, có đủ không?” Thiệu Vi muốn mua nhiều một chút, chia cho mấy người bạn nữa, cô ấy dám chắc đám bạn bè hay bắt bẻ đó nhất định sẽ yêu thích.

”Có, đương nhiên là có.” Ba Tạ không dám trì hoãn, lập tức đi đóng gói.

Bác gái ở một cùng con dâu nói nói cười cười, quyết định về lần sau khi cả nhà con trai trở về sẽ đến đây mua đồ ăn, cháu trai cháu gái đều thích, tốt quá.

”Xong rồi, 50 cân của cô đây.”

‘Ting’ một tiếng, 500 tệ đã chuyển vào tài khoản, trên mặt ba Tạ cười đến nếp nhăn cũng hiện ra.

“Cô chỉ bán ở đây thôi à, có bán trên mạng không?” Thiệu Vi lại hỏi.

”Có.” Tạ Ninh đưa tài khoản phát sóng trực tiếp của mình cho cô ấy xem, “Lần sau có thể đặt đơn qua đây.”

”Được.”

Một nhà Thiệu Vi đi không bao lâu, vài người lục tục ồ ạt chạy tới.

”Chính là cửa hàng này, mẹ tam bảo nói chính là nơi này.”

”Quả nhiên cải thìa này thật tinh xảo, cho tôi 3 cân.”

”Bà Trương hay bắt bẻ như vậy cũng phải khen ngon, tôi cũng phải nếm thử xem, cho tôi 2 cân đi.”

”….”

Liên tục vài người đến, có mấy bác gái, nhóm các bà mẹ, cũng có khách quen lúc sáng khen rau ăn ngon, lần này phải mua nhiều chút.

Nhất thời hai ba con vô cùng bận rộn, sự buồn bực lo lắng trước đó của ba Tạ đều bị đánh bay.

”Cho tôi 5 cân.”

”Được rồi, ôi ngại quá, bây giờ chúng tôi chỉ còn 4 cân.”

”4 cân cũng được, ngày mai hai người còn bán nữa không.”

”Có.”

”Vậy ngày mai tôi lại đến.”

Những người đến muộn đều không thể mua được.

”Ngày mai, ngày mai chúng tôi vẫn bán.”

”Nhất định phải đến đó.”

Nhìn những người này lưu luyến rời đi, lại nhìn ba cái sọt trống rỗng, ba Tạ ngồi bệt lên ghế vẫn chưa phản ứng lại được, trước đó có bao nhiêu lo lắng bây giờ lại có bấy nhiêu kích động.

“Trước đó con đã nói qua, rau của chúng ta ngon như vậy khẳng định sẽ có khách hàng quen, nói không chừng ngày mai sẽ càng có nhiều người mua hơn.” Đối với hạt giống hệ thống cung cấp Tạ Ninh rất tự tin, tuy rằng hình dạng kỳ lại, nhưng hương vị còn rất đáng tin.

”Vậy không phải mai chúng ta phải nhổ nhiều rau hơn để bán sao?”

”Đúng vậy.”

Tạ Ninh tính toán, hôm nay bán 223 cân thu được 2230 tệ, một ngày kiếm được hơn hai nghìn tệ đó.

Bất quá nhìn thấy chỉ còn nửa mẫu cải thìa khoảng 2500 cân kia, Tạ Ninh không khỏi hơi buồn, có thể sẽ không đủ. Cải thìa có lẽ không bán được mấy ngày nữa.