Nhưng không đợi Vệ Đình Tiêu phản ứng, hơi ấm phía sau đã nhanh chóng rút lui rồi biến mất.
Anh quay đầu lại, thấy cậu nhóc ăn miến chua cay lúc nãy đang ôm mũi nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, trông như bị người ta bắt nạt.
Vệ Đình Tiêu đã chú ý đến cửa hàng này có một bậc cửa nhỏ từ lâu, hơi không để ý là dễ vấp ngã.
Bíp bíp…
Tiếng còi xe vang lên cách đó năm mét, Vệ Đình Tiêu thấy xung quanh đã có người qua đường chú ý đến anh, nên không kịp nói nhiều với Ngạn Sơ nữa.
Chỉ để lại một câu: "Thấy cay quá thì có thể uống chút sữa."
Ngạn Sơ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi mở to, thấy người kia đã nhanh chóng rời khỏi quán ăn nhỏ rồi lên một chiếc xe màu đen.
Trên đường về, Ngạn Sơ đi ngang qua một siêu thị, dùng bốn đồng năm hào còn lại mua một hộp sữa nhỏ.
Cậu cắm ống hút, ngay khoảnh khắc hút vào miệng, Ngạn Sơ chỉ cảm thấy cả đầu óc đều tỉnh táo hơn rất nhiều.
Xem ra lúc trước thật sự là bị cay đến choáng đầu rồi, lại còn không nhìn rõ đường dưới chân, mất mặt trước vị công tử kia...
Đến khi đi đến dưới tòa nhà ký túc xá của công ty, Ngạn Sơ chợt khựng lại: "Sao người đó biết mình bị cay nhỉ?"
Sờ sờ đôi môi vẫn còn hơi tê tê: "Rõ ràng đến vậy sao..."
Chắc là bị sưng lên vì cay rồi.
Trong lòng Ngạn Sơ không hiểu sao lại dâng lên chút ngượng ngùng.
Nhưng sự ngượng ngùng này, khi đi đến cửa ký túc xá đã bị những lời nói bên trong phá vỡ.
"Ngạn Sơ rốt cuộc là có ý gì? Cậu ta cho rằng cố tình làm hỏng trên sân khấu, mất mặt chỉ có một mình cậu ta sao!"
Người nói có phần kích động, Ngạn Sơ đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một, bàn tay vốn định đẩy cửa bước vào lại lặng lẽ rụt về.
"Em không hiểu tại sao mọi người lại ngăn em, không cho em mắng cậu ta, hết người này đến người kia còn đi an ủi cậu ta, cậu ta đã lớn rồi! Có gì mà phải an ủi? Sai chính là sai!"
"Quan Sóc, bình tĩnh." Đội trưởng Dụ Thần Chu lên tiếng.
"Em bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, mọi người đừng quên chúng ta đến đây để làm gì? Mọi người đều không phải đến để chơi, vì ước mơ, ba năm qua chúng ta đã luyện tập chăm chỉ như vậy! Không phải là vì sau khi ra mắt có thể dùng thực lực của mình đứng thật vững trên sân khấu sao?"
“Quan Sóc, anh biết ý em, nhưng…”
Quan Sóc ngắt lời đối phương, tiếp tục nói: "Bây giờ vất vả lắm mới debut được, mới có một năm, còn chưa đứng vững được thì đã có người bắt đầu không nghiêm túc rồi, mọi người dám nói hành vi của Ngạn Sơ mấy ngày nay không phải là đang kéo chân cả nhóm sao?"
"Có vấn đề gì xảy ra thì đội trưởng Dụ anh lại vội vàng nhận hết trách nhiệm, mọi người nỗ lực giúp cậu ta như vậy, thế mà cậu ta lại coi mọi người như kẻ ngốc mà đùa giỡn."
"Đúng vậy, cậu ta chỉ cần có cái mặt là được, sau này không hoạt động nhóm nữa vẫn có thể đi đóng phim, cứ đi theo định hướng mà công ty sắp xếp, kiểu gì cũng có ngày ngoi lên, mấy người chúng ta khác với cậu ta, không chịu nổi sự trì hoãn này của cậu ta được."
"Biết trước sẽ thành ra thế này, lúc trước đã không nên đồng ý với Vương Thế Cương cho cậu ta vào nhóm!"
"Quan Sóc, đủ rồi!" Dụ Thần Chu hét lên: "Phát điên đủ chưa?"
Tống Thức An tiến lên giữ vai hắn: "Tiểu Sóc, những lời vừa nãy quá đáng rồi."
Cách một cánh cửa, Ngạn Sơ hơi sững người.
Giây tiếp theo, cửa ký túc xá bỗng bị kéo ra từ bên trong, Ngạn Sơ giật mình đến mức đồng tử co rút lại.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, trong phòng lập tức im phăng phắc.
Đây là lần thứ hai hôm nay Ngạn Sơ cảm thấy ngại.
Lén nghe cuộc nói chuyện của các thành viên, lại còn bị bắt gặp, hơn nữa... nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện lại chính là mình.
Người mở cửa là Quan Sóc, hắn chỉ sững sờ trong hai giây, sau đó lại trở về vẻ mặt khó chịu, bực bội bước ra khỏi ký túc xá, khi đi ngang qua Ngạn Sơ còn hung hăng va vào vai cậu.
Ngạn Sơ bị va phải nên lùi sang một bên, nhìn bóng lưng giận dữ của Quan Sóc, cậu chỉ im lặng chịu đựng.
Cứ thử nghĩ nếu là mình và các thành viên trong nhóm vất vả chuẩn bị một màn trình diễn đã lâu mà lại làm hỏng, tâm trạng chắc chắn cũng sẽ không tốt.
Ngạn Sơ vô cùng hiểu tâm trạng của Quan Sóc, đối với những lời chỉ trách vừa rồi của hắn, cậu không có cách nào phản bác.
Cũng không thể nói thẳng ra mình là người xuyên không đến, không biết hát nhảy được sao?
Dựa theo ký ức mà nguyên chủ để lại, ban đầu nhóm nhạc nam SAP dự định sẽ debut với bốn thành viên, bốn người này đã làm thực tập sinh ở công ty ba năm, mỗi ngày đều luyện tập đến nhàm chán vất vả, tiếp nhận các loại huấn luyện của công ty.
Nhưng vào năm thứ hai họ làm thực tập sinh thì "Ngạn Sơ" đến, bị người quản lý Vương Thế Cương nhét thẳng vào nhóm bốn người vốn đã ăn ý.
Lúc đầu họ cực kỳ không thích ứng, "Ngạn Sơ" chính là một người hoàn toàn mù mờ, may mà sau hai năm huấn luyện khắc nghiệt cũng dần dần theo kịp nhịp điệu của mọi người.