Dụ Thần Chu lúng túng rụt tay về, anh ấy bị lời Ngạn Sơ nói khiến cho không biết phải làm sao.
Anh ấy sợ Ngạn Sơ vì thế mà trở nên nhạy cảm tự ti hơn, thế là nghĩ nghĩ một chút, rồi dịu dàng hỏi: " Tiểu Ngạn à dạo này trạng thái của em không tốt, có phải gặp chuyện gì không... Nếu có thể, em cứ kể cho anh nghe, anh sẽ không nói với ai khác đâu."
Gặp phải sự kiện xuyên không kỳ lạ, chuyện này cũng có thể kể sao?
Ngạn Sơ cảm thấy không thể, nhưng cậu có thể nói theo cách khác.
Vì vậy, cậu ấp úng một chút, nói: "Em thật sự có gặp chút chuyện, nhưng không tiện nói, chính là... Hình như có em, trong một đêm bỗng dưng mất hết khả năng ca hát và nhảy múa, những thứ đã luyện tập trước đây đều không làm được nữa, hôm đó trên sân khấu... Em thật sự rất lo lắng."
Dụ Thần Chu: "!!!"
...
Quan Sóc ở bên ngoài hóng gió một lúc lâu, đến khi toàn thân lạnh cóng mới quay về ký túc xá.
Lúc về, hắn thấy hai bóng người đang chen chúc trước một cánh cửa, tai áp sát vào cửa trông rất buồn cười.
"Anh Thức An, anh đừng chen em, em nghe không thấy gì hết!"
"Tiểu Vưu, em đừng cựa quậy mới đúng."
Giọng nói của Quan Sóc đột nhiên vang lên: "Hai người đang nghe lén cái gì đấy?"
"Suỵt! Anh Quan Sóc, anh nhỏ giọng thôi!" Vưu Kỳ quay người đặt ngón trỏ lên miệng, mặt căng thẳng.
Ngay sau đó anh ta như nghĩ đến điều gì, mắt đảo một vòng, rồi đưa mắt nhìn về phía Tống Thức An, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.
"Haiz..." Vưu Kỳ ra vẻ muốn nói lại thôi, thở dài nhìn Quan Sóc: "Haiz... Chuyện này thật là..."
"Có gì thì nói, có rắm gì thì xì ra đi." Quan Sóc bị làm cho mất kiên nhẫn, nhíu mày nói.
"Vậy thì em xì ra nhé!" Vưu Kỳ có sức đề kháng tốt với mấy lời xéo sắc của Quan Sóc, tâm lý rất vững vàng: "Sau khi anh đi, Tiểu Ngạn Tử đã khóc rất thảm, bây giờ đội trưởng Dụ đang ở trong phòng em ấy an ủi."
Quan Sóc sững sốt, ánh mắt không nhịn được chuyển hướng vào trong cửa, dường như có hơi không thể tin được: "Cậu ta khóc sao?!"
"Đúng vậy đúng vậy! Dù sao mấy lời của anh Quan Sóc, ngay cả em nghe xong cũng thấy buồn mà, huống chi là một cậu con trai hay giữ cảm xúc trong lòng như Tiểu Ngạn Tử, chẳng lẽ em ấy không biết mình làm hỏng buổi biểu diễn sẽ gây phiền phức cho mọi người sao? Nghĩ cũng biết, sau đó chắc chắn áp lực của em ấy rất lớn!"
Vưu Kỳ chống nạnh hừ một tiếng: " Trong tình huống như vậy mà anh Quan Sóc còn nói lời cay nghiệt, thật sự có hơi quá đáng nha… Ái da! Anh đừng véo mặt em! Đau quá!"
Quan Sóc đuổi theo véo mặt Vưu Kỳ, Vưu Kỳ hoảng sợ lùi về phía sau, cuối cùng trốn ra sau lưng Tống Thức An, khóc lóc: "Anh Thức An, anh ấy bắt nạt xong Tiểu Ngạn Tử thì lại bắt đầu bắt nạt em, anh mau phân xử đi!"
Quan Sóc lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: "Anh không tin, em nói cậu ta khóc vì lời nói của anh, anh không tin..."
Vưu Kỳ ở phía sau lén dùng tay chọc chọc Tống Thức An, ra hiệu đối phương mau nói gì đó.
"Là thật, Tiểu Ngạn em ấy... thật sự rất buồn, hơn nữa sự việc hình như không giống như em nghĩ đâu, vừa rồi tụi anh có nghe được một chút..." Tống Thức An cố ý nhìn về phía phòng của Ngạn Sơ: "Tiểu Ngạn hẳn là có nỗi khổ tâm khó nói."
Hoa mai nở lần hai(*) , Quan Sóc sửng sốt lần nữa.
(*) Hoa mai nở lần hai: thành ngữ, ý chỉ một việc nhưng làm người ta bất ngờ tới hai lần
Hắn thật sự không tin lời nói của Vưu Kỳ, nhưng nếu Tống Thức An cũng nói như vậy...
Trong lòng Quan Sóc dần dần bắt đầu dao động.
Hắn đã làm Ngạn Sơ khóc sao?
Quan Sóc chưa từng thấy cậu nhóc kia rơi lệ bao giờ, từ trước đến nay đối phương luôn lạnh lùng, luôn bày ra vẻ mặt cau có.
Ở một mức độ nào đó, hắn cảm thấy Ngạn Sơ và hình tượng mà công ty tạo dựng cho cậu khá giống nhau, chỉ là không phóng đại như những gì người ta nói.
Ngạn Sơ ít nói, nhưng không phải là không coi ai ra gì, về điểm này trong lòng Quan Sóc vẫn rõ ràng.
Trước đó hắn cũng không phải là tức điên lên sao... Có vài lời nói ra trong lúc nóng giận mà...
"Anh Thức An, anh xem, anh Sóc hoảng rồi, hihi!" Vưu Kỳ thì thầm vào tai Tống Thức An.
"Em đừng chọc người ta quá đáng, cẩn thận em ấy biết sự thật sẽ đánh em đấy." Tống Thức An nhắc nhở.
"Vừa rồi anh ấy nói Tiểu Ngạn Tử như vậy, em không tin trong lòng Tiểu Ngạn Tử không khó chịu, bây giờ để anh Quan Sóc cũng nếm thử cảm giác bị nói xấu sau lưng, coi như huề nhau."
"Em thật là..." Tống Thức An bất đắc dĩ thở dài.
Vưu Kỳ thè lưỡi: "Anh Thức An chẳng phải cũng phối hợp với em lừa người ta sao? Hehe!"