Chương 7

Cốc, cốc...

Một lát sau, cửa phòng bị ai đó gõ. Giọng đội trưởng từ ngoài cửa vang lên: "Tiểu Ngạn, em đi nghỉ chưa?"

"Chưa, chưa ạ..."

"Anh có thể vào được không?" Dụ Thần Chu hạ giọng, như sợ làm người bên trong hoảng sợ.

"Được ạ."

Lúc này Ngạn Sơ đã bình tĩnh lại, trong đầu sắp xếp lại những lời cần nói, sau đó từ từ mở cửa.

Dụ Thần Chu thấy Ngạn Sơ mở cửa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may không phải là trạng thái "từ chối giao tiếp", nếu không anh ấy thực sự sẽ rất đau đầu.

Trong phòng Ngạn Sơ có một mùi hương lành lạnh thoang thoảng, tươi mát dễ chịu giống như con người cậu vậy, không thích nói chuyện, còn lạnh lùng, đôi khi sẽ khiến người ta có cảm giác xa cách.

Nhưng Dụ Thần Chu đã từng thấy mặt đáng yêu của Ngạn Sơ, anh ấy biết vẻ ngoài lạnh lùng đó chỉ là lớp vỏ bọc mà Ngạn Sơ dùng để phòng bị thế giới bên ngoài.

Anh ấy cũng biết công ty vì sự tương phản và quảng bá trong nội bộ nhóm đã cố tình tạo dựng cho Ngạn Sơ hình tượng lạnh lùng và ít nói, kiểu người này khi so sánh với những người khác trong nhóm sẽ cực kỳ không được yêu thích.

Dụ Thần Chu đã từng đề nghị với người quản lý đừng làm như thế, không thể vì Ngạn Sơ ít nói mà bắt nạt người ta.

Nhưng Vương Thế Cương lại chẳng hề quan tâm đến những điều này, còn nói nổi lên từ scandal cũng là một kiểu nổi tiếng, ban đầu nhóm của họ thiếu độ hot, cho dù phương pháp có ác liệt một chút thì ông ta cũng phải giành được độ hot cho nhóm SAP, hình tượng của Ngạn Sơ càng không được yêu thích thì fan hâm mộ sẽ càng thương xót và quan tâm đến các thành viên khác hơn.

Vương Thế Cương cảm thấy nếu trong nhóm nhất định phải có một người hy sinh, thì đó chính là người mà ông ta nhặt được ở bên ngoài và không có bất kỳ quan hệ nào - Ngạn Sơ.

Thích bắt nạt kẻ yếu, là tình trạng gần như tồn tại trong mọi ngành nghề...

Giờ đây nhóm SAP có xu hướng nổi tiếng thì thái độ của Vương Thế Cương càng thêm kiêu ngạo, như thể đang khoe khoang với họ rằng: Mấy cậu thấy chưa, phương pháp của tôi đúng là có hiệu quả rồi chứ?

Vì Ngạn Sơ bị mắng chửi rất nhiều trên mạng, một số người qua đường không biết chuyện cũng bị thu hút đến hóng hớt, từ đó dần dần biết đến nhân vật này, tiện thể... biết đến nhóm nhạc nam SAP.

Thật mỉa mai, giới giải trí chính là như vậy, không phải mọi nỗ lực đều được người ta nhìn nhận.

Đôi khi người khác biết đến bạn, có thể chỉ vì một tin đồn thất thiệt.

Nhưng các thành viên trong nhóm, đứng đầu là Dụ Thần Chu, vẫn không từ bỏ việc dùng thực lực thực sự của mình để thu hút sự chú ý của fan, cũng đang cố gắng dùng năng lực chuyên môn vững vàng để cứu vãn danh tiếng của Ngạn Sơ.

Nếu Ngạn Sơ có đủ thực lực, vậy giai đoạn đầu mọi người càng ít kỳ vọng vào cậu thì sự tương phản tạo ra ở giai đoạn sau sẽ càng lớn, sẽ mang đến cảm giác kinh ngạc và vui mừng cho mọi người.

Đây là cảnh tượng mà bốn thành viên, ngoài Ngạn Sơ ra, đều muốn giúp cậu thoát khỏi.

Nhưng gần đây Ngạn Sơ liên tục mắc lỗi trên sân khấu, điều này khiến những thành viên luôn phấn đấu vì cả nhóm cảm thấy rất nản lòng.

Quan Sóc sụp đổ chính vì lẽ đó.

Lúc này anh chàng đó nhất định đang rất bất lực và không cam lòng.

Muốn giúp đồng đội một tay, nhưng đồng đội đứng im không nhúc nhích được, Quan Sóc nóng tính chỉ biết bốc hỏa.

Bây giờ sự việc đã xảy ra, Dụ Thần Chu với tư cách là đội trưởng phải nghĩ cách giải quyết những chuyện này, nếu giống như Quan Sóc nổi nóng lung tung, không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm gia tăng mâu thuẫn nội bộ, đó là chuyện rất không nên.

Dụ Thần Chu cân nhắc từ ngữ, vừa định lên tiếng thì cậu nhóc trước mặt lại mở miệng trước.

"Xin lỗi, đội trưởng Dụ... Là em đã kéo cả nhóm xuống, làm anh phải lo lẳng, những buổi tập sau em sẽ cố gắng."

Ngạn Sơ hơi cúi đầu, sau khi nói xong còn cúi đầu xin lỗi.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù chuyện này không phải do cậu cố ý gây ra, nhưng dù sao cũng không thể tách rời khỏi việc cậu xuyên không đến đây, nếu đã trở thành nguyên chủ, vậy thì một phần trách nhiệm mà nguyên chủ gánh vác cậu cũng phải gánh vác.

Phá hoại sự hòa thuận trong nhóm, không phải là điều Ngạn Sơ mong muốn.

Biết sai sửa lỗi vẫn là đứa trẻ ngoan, đây là điều từ nhỏ Ngạn Sơ đã luôn áp dụng, hồi nhỏ chỉ cần làm nũng là ba sẽ không nỡ đánh cậu.

Dù sao thì, mình cứ giữ thái độ đúng mực trước đã.

Để cho cơn sóng gió này nhanh chóng qua đi...

"Này! Tiểu Ngạn, bọn anh không có ý trách em! Cũng không hề thấy em là gánh nặng, em đừng nghĩ như vậy!" Dụ Thần Chu kinh hãi nói.

Cậu út luôn lạnh lùng, vậy mà lại lễ phép nói lời xin lỗi!

Dụ Thần Chu không nghĩ ra lý do nào khác, chỉ có thể quy kết là: Hôm nay đứa nhóc này đã bị kích động rồi.

Xem ra những lời nói của Quan Sóc đã làm tổn thương Ngạn Sơ không ít, lúc này Ngạn Sơ cúi gằm mặt, trông ủ rũ đáng thương.

Dụ Thần Chu giơ tay muốn xoa đầu Ngạn Sơ, nhưng khi chuẩn bị đến gần thì lại dừng động tác.

Hình như Ngạn Sơ không thích người khác chạm vào cậu...