Nói cách khác, ngoại trừ "Ngạn Sơ" chỉ luyện tập hai năm, những người khác đều luyện tập ba năm, nhưng sau khi debut thì SAP vẫn chưa thực sự nổi tiếng.
Bây giờ họ đã debut được một năm, gần đây dường như có dấu hiệu dần dần nổi tiếng hơn.
Nhưng vào lúc này, chàng trai thời cổ đại Ngạn Sơ lại từ trên trời rơi xuống.
Như một chậu nước lạnh, dội thẳng vào ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên.
Là một nhóm nhạc nam, cùng vinh cùng nhục, họ là một đội nên nhất định phải có tinh thần đồng đội, bất kỳ màn trình diễn nào trên sân khấu đều không thể thiếu một ai.
Ngạn Sơ nghĩ, mình xuyên đến thật không đúng lúc, lại đổi linh hồn ngay giữa màn trình diễn.
Đổi lại là ai đi chăng nữa thì chả sững sờ? Lúc đó cậu còn đang nghi ngờ tính chân thực của thế giới này cơ mà...
"Tiểu Ngạn, em... về rồi à, anh còn định đi tìm em đấy, cái đó... Quan Sóc cậu ấy, cậu ấy chỉ là cứng miệng chút thôi, trong lòng cậu ấy không nghĩ như vậy đâu, đừng để trong lòng." Đội trưởng Dụ Thần Chu là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Tống Thức An ở bên cạnh cũng lập tức an ủi: "Dạo này Tiểu Sóc bị ăn chửi nhiều nên tính tình nóng nảy, đừng để ý đến em ấy, em ra ngoài sao lại mặc ít thế này? Không lạnh sao? Mau vào trong sưởi ấm đi."
Sau khi được Tống Thức An kéo vào cửa, Vưu Kỳ đột nhiên từ phía sau nhảy ra, cả người như muốn treo lên người Ngạn Sơ vậy, Ngạn Sơ bị anh ta đè nên hơi chùng xuống.
Vưu Kỳ chỉ hơn Ngạn Sơ một tuổi, tính cách cực kỳ năng động hoạt bát, nhuộm một mái tóc ngắn màu vàng kim.
Lúc này dán sát vào Ngạn Sơ, nói nhỏ bên tai cậu: "Tiểu Ngạn Tử đừng giận, lát nữa bọn anh sẽ thay em đánh cho anh Quan Sóc một trận, hì hì."
"Tiểu Vưu, xuống đi, em sắp đè em ấy không thở nổi rồi." Dụ Thần Chu là anh cả trong nhóm, là một "ông ba bỉm sữa" chính hiệu.
Trong mắt anh ấy, bốn người còn lại đều là em trai, đều có mặt trẻ con, anh ấy cần phải chăm sóc họ thật tốt.
Tống Thức An thì tương đối trưởng thành hơn một chút, nên nhiều việc trong nhóm cũng không hoàn toàn do một mình Dụ Thần Chu gánh vác.
Tính cách của mọi người mỗi người mỗi khác, nhưng sau mấy năm chung sống này cũng khiến họ nảy sinh sự ăn ý và tình cảm.
Tuy bình thường Quan Sóc hay xéo sắc nhưng những lời nặng nề như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn nói ra.
Dụ Thần Chu quá hiểu tính cách của Quan Sóc, thẳng thắn nhưng cũng dễ bốc đồng.
Cứ chờ xem, tên này sau đó nhất định sẽ hối hận vì những lời đã nói hôm nay.
Khi Vưu Kỳ rời khỏi người Ngạn Sơ, Ngạn Sơ lập tức lùi lại vài bước, động tác có hơi lớn khiến cả ba người đều ngẩn ra.
"Tiểu Ngạn Tử, xin lỗi, anh có đè em đau không?" Phản ứng đầu tiên của Vưu Kỳ là hành động khuấy động bầu không khí vừa rồi của mình đã phản tác dụng.
Ngạn Sơ liên tục lắc đầu, mặt hơi đỏ lên, sau đó chạy như bay về phòng mình và đóng cửa lại.
"..."
Vưu Kỳ ôm đầu: "Xong rồi, em ấy chắc giận em rồi!"
Tống Thức An xoa đầu Vưu Kỳ: "Không đâu, đừng lo, có lẽ là nghe được mấy lời của Tiểu Sóc nên trong lòng không thoải mái thôi..."
Đội trưởng Dụ Thần Chu thở dài: "Haizzz... Ai nghe được những lời như vậy cũng sẽ không vui! Thôi được rồi, lát nữa để anh vào xem sao, hai đứa nghỉ ngơi trước đi, hôm nay làm loạn như vậy thì cũng không thể luyện tập gì được nữa."
Sau khi đóng cửa phòng, Ngạn Sơ dựa lưng vào cánh cửa, mím môi để bản thân từ từ bình tĩnh lại.
Hành động vừa rồi của cậu là phản xạ có điều kiện.
Ở Đại Quân, ca nhi và đàn ông phải giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì thể chất đặc biệt nên họ là một sự tồn tại khác biệt so với đàn ông bình thường, những hành động thân mật như khoác vai bá cổ hay gần gũi như vừa rồi đều không được phép, chỉ sau khi thành hôn mới có thể làm như vậy với phu quân của mình.
Ngạn Sơ đưa tay lên trán, bất đắc dĩ cười.
Cậu đã quên mất rằng thế giới mình đến này, không hề tồn tại thứ gọi là ca nhi.
Thế giới này chỉ có nam và nữ, cũng chưa nghe nói đến có trường hợp có nam giới sinh con.
Hành động vừa rồi của mình, trong mắt các thành viên nhất định trông rất kỳ lạ.
Không biết phải giải thích như thế nào, thế nên cậu đành bỏ chạy, rồi trốn vào phòng mình như một chú thỏ trắng bị hoảng sợ.
Ngạn Sơ nghĩ thầm, giả vờ làm người của thế giới này quả nhiên không dễ dàng như thế, mình vẫn phải nhanh chóng thích nghi với cơ thể này mới được.
May mà ký túc xá công ty sắp xếp cho nhóm là một căn hộ lớn được cải tạo, mỗi người đều có phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, chỉ có ban công và phòng khách là khu vực chung.
Nếu ngủ chung một phòng, Ngạn Sơ cảm thấy chắc chắn đêm nào mình cũng sẽ mất ngủ mất.
Ngạn Sơ vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương thấy khuôn mặt giống hệt mình trước đây, trong lòng thoáng thấy may mắn.
Ở nơi xa lạ này, ít nhất khuôn mặt này... cậu vẫn thấy quen thuộc.