Chương 4

Một tô miến chua cay nóng hổi được bưng ra đặt trước mặt Ngạn Sơ.

Ông chủ quán nói giọng địa phương, tò mò hỏi: "Hai người không phải đi cùng nhau sao? Sao không ngồi chung một bàn?"

Ngạn Sơ xua tay: "Không phải đi cùng nhau, tôi không quen biết vị công... anh kia."

Mặc dù đã kế thừa ký ức của nguyên chủ, ngày nào cũng nghiêm túc tìm hiểu thói quen và quy tắc của thế giới này, nhưng dù sao thời gian đến đây cũng quá ngắn, Ngạn Sơ vẫn theo bản năng nói chuyện theo cách nói trước đây.

Cậu cũng chưa nói được tổng cộng mấy câu tử tế với người hiện đại, ngoài "ừm" và "ờ", thì chính là lúc mua đồ ăn chỉ vào thực đơn nói "lấy cái này", đối với lời của người quản lý và những người trong nhóm thì vẫn luôn là nghe theo răm rắp.

Như vậy tính ra, mấy ngày qua câu dài nhất mà Ngạn Sơ nói lại là lời cảm ơn vừa rồi với vị công tử tuấn tú hào phóng kia.

Nghe vậy, ông chủ quán cười gượng gạo, nói một tiếng:"Xin lỗi, cậu cứ dùng từ từ", rồi lại tiếp tục bận rộn.

Ngạn Sơ đã đói bụng cả nửa ngày, chờ mãi một miếng miến chua cay này.

Cậu cầm đũa đảo hai cái rồi ăn ngay.

Vừa cay vừa nóng, thật sảng khoái.

Cách đó không xa, Vệ Đình Tiêu nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Ngạn Sơ, vừa rồi giọng nói của cậu với ông chủ quán không nhỏ, anh muốn giả vờ không nghe cũng khó.

Là nam diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhất những năm gần đây, là ảnh đế trẻ nhất đạt giải thưởng kép, là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất, Vệ Đình Tiêu sở hữu vô số hào quang, tuy không tự luyến đến mức bảo các bà các ông trên phố đều nhận ra anh, nhưng theo số liệu trên mạng cho thấy, trong số những người trẻ tuổi thì hầu như không ai không biết.

Không hề phóng đại khi nói rằng, poster của anh hiện đang được dán tại các trạm xe buýt, lối đi ga tàu điện ngầm, mặt ngoài của các trung tâm thương mại lớn, v.v., thuộc dạng ra ngoài dạo một vòng là có thể nhìn thấy khuôn mặt này.

Hôm nay Vệ Đình Tiêu tự ý ra ngoài, bên cạnh không có bất kỳ trợ lý nào đi cùng, nếu bị người qua đường nhận ra thì chắc chắn sẽ gây ra không ít ồn ào.

Vừa rồi lúc Ngạn Sơ đuổi theo, anh còn tưởng mình sắp bị lộ.

Không ngờ người ta lại không hề dây dưa, chỉ ngoan ngoãn nhận bát miến chua cay do mình tặng miễn phí, còn nghiêm túc nói với ông chủ quán là không quen biết mình.

Vệ Đình Tiêu khó hiểu bật cười, cảm thấy cậu nhóc này hơi thú vị, nhịn không được nhìn thêm hai lần.

Nhìn một cái, lại đúng lúc nhìn thấy cảnh cậu nhóc đó liên tục thè lưỡi vì quá cay.

Đầu lưỡi đỏ hồng thè ra rồi lại rụt vào, trên môi toàn là dầu ớt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, trong mắt long lanh nước, bị ớt cay kí©h thí©ɧ đến sắp rơi lệ, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nhưng động tác gắp miến bằng đũa trên tay không hề dừng lại, vừa ăn một cách khó khăn vừa tận hưởng, giống như đang lấy độc trị độc.

Dáng vẻ này trông... vô cùng hấp dẫn một cách khó hiểu.

Vệ Đình Tiêu cúi đầu nhìn bát canh sủi cảo trong veo của mình, bỗng chốc không còn thấy ngon nữa.

Anh đứng dậy đi đến chỗ ông chủ, hơi hạ thấp giọng, kín đáo chỉ về phía sau: "Ông chủ, cho tôi một bát giống cậu ấy, độ cay cũng phải giống vậy."

Khi ăn bát miến chua cay giống cậu nhóc kia, Vệ Đình Tiêu không cảm thấy quá cay, nhưng đúng là rất cuốn hút, ăn xong vẫn còn thòm thèm, vị chua cay cứ lưu luyến mãi trên đầu lưỡi.

Lại nhìn cậu nhóc kia, đầu mũi đã đỏ lên vì cay rồi, đang rút giấy ăn lau mồ hôi trên trán.

Không giống như anh khi ăn thích nuốt miếng lớn, từ đầu đến cuối cậu nhóc đều ăn chậm rãi và lịch sự, mỗi lần chỉ gắp một hai sợi miến, đưa vào miệng từng chút một.

Đến mức bát miến chua cay của anh bưng lên sau đã ăn sạch, thì đối phương vẫn còn đang ăn.

Vệ Đình Tiêu không nhịn được hơi nhếch môi.

Tâm trạng bực bội tối nay đã lặng lẽ tan biến không biết từ lúc nào.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên, người quản lý La Huy gọi điện đến.

"Ông trời ơi, anh đi ăn bún ở đường Viên Lâm à?"

Vệ Đình Tiêu: "..."

"Anh mà không đi ngay thì sẽ lên hot search đấy! Có người qua đường chụp ảnh đăng lên mạng rồi, tôi đang cho người theo dõi Weibo đây! Đại ca à, anh có biết độ hot của mình không vậy?"

Vệ Đình Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, một tay ấn vành mũ xuống: "Anh bảo Tiểu Lâm đến đón tôi."

"Cậu ấy đã đi được một lúc, chắc sắp đến rồi." La Huy đã sớm có tầm nhìn xa trông rộng, dặn dò trợ lý, bảo cậu ta luôn đi theo vị này.

Trong lúc nói chuyện điện thoại, Vệ Đình Tiêu đã nhìn thấy bóng xe quen thuộc ở phía xa con đường, nhưng vừa cúp máy thì phía sau đột nhiên có một lực đập tới, đâm sầm vào lưng anh.

"Ưʍ." Một tiếng rêи ɾỉ khẽ vang lên từ phía sau: "Xin lỗi."