Khói thuốc mù mịt trong phòng, hòa lẫn với hơi nóng của điều hòa, khiến Ngạn Sơ cay mắt đến mức gần như không thể mở ra.
Người quản lý Vương Thế Cương là một tay nghiện thuốc lá nặng, căn phòng này lúc nào cũng khói mù mịt.
Ngạn Sơ không hiểu lắm thói quen này của người hiện đại, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng.
Dạo gần đây, Ngạn Sơ đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức hiện đại qua mạng, cộng thêm ký ức của nguyên chủ, cậu miễn cưỡng có thể giữ được bình tĩnh trước mặt mọi người.
Gặp những người hoặc việc cậu không hiểu, cậu đều dùng sự im lặng và vẻ mặt điềm tĩnh để ứng phó.
May mà hình tượng công ty tạo cho cậu là một bình hoa mặt đơ lạnh lùng, ít nói, nên cậu không cần phải nói nhiều, như vậy là hoàn toàn che giấu được mọi hoạt động nội tâm của cậu.
Sự kinh ngạc, tò mò, lúng túng, xấu hổ, tất cả đều được che đậy dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng này.
Nguyên chủ cũng chính vì cái vẻ mặt kênh kiệu này mà bị rất nhiều cư dân mạng chửi rủa.
Ở đây người ta hình như gọi là ——
Giả nai?
"Ngạn Sơ! Cậu có đang nghe tôi nói không hả!?"
Tiếng quát của Vương Thế Cương tuy muộn nhưng cũng đã đến.
Ngạn Sơ khẽ rùng mình, cố chịu đựng tác hại của khói thuốc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên: "Vâng?"
"..." Vương Thế Cương tức đến quên cả từ ngữ.
Thằng nhóc này dạo này đúng là hơi phách lối rồi đấy!
Ông ta nói khô cả môi, vậy mà đối phương lại hồn vía lên mây!
Vương Thế Cương cũng chẳng buồn nói những lời khuyên nhủ nữa, nhét mấy tờ giấy nhàu nát trong tay vào lòng Ngạn Sơ.
"Cho cậu một vai diễn thiếu gia quần là áo lượt trong phim cổ trang, là vai phụ, chỉ cần xuất hiện vài lần."
"Là... diễn xuất?"
Vương Thế Cương không kiên nhẫn gật đầu: "Hát hò nhảy múa không xong thì tạm gác lại, khuôn mặt này của cậu được đấy, đừng lãng phí, diễn cho tốt vào, nghe rõ chưa!"
"Ồ."
Hiện tại Ngạn Sơ không có quyền lựa chọn, cầm mấy tờ giấy, vội vàng chạy trốn khỏi nơi "khói thuốc lá" dày đặc.
Ra khỏi căn phòng đó, lá phổi của Ngạn Sơ mới được giải phóng.
Tháng mười một ở Bắc Kinh, các tòa nhà đều có hệ thống sưởi.
Khi Ngạn Sơ bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn giải trí Long Phong, cơ thể bị hun nóng quá lâu lập tức phản ứng lại.
Lông tơ dựng đứng, giống như một chú mèo xù lông.
Cậu quên mặc áo khoác, chỉ mặc áo hoodie rồi lao vào gió lạnh, hơi thở phả ra ngưng tụ thành làn khói trắng.
Bị Vương Thế Cương giữ lại nói chuyện quá lâu, trời cũng sắp tối rồi.
Bụng Ngạn Sơ đã réo ầm ĩ từ lâu, giờ phút này e là đã trống rỗng.
Sau khi giành lại được "tự do" trong chốc lát, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là đi ăn một bát miến chua cay.
Đại Quân không có món ăn đậm đà như vậy, chủ yếu là các món thanh đạm, món đầu tiên cậu ăn khi đến đây chính là miến chua cay.
Lúc đó Ngạn Sơ thấy lạ, miệng cay xè, nhưng càng ăn càng ghiền.
Điển hình của kiểu người không ăn cay được nhưng lại rất thích thử.
Quản lý không cho phép thành viên trong nhóm ăn những thứ này, công ty có chế độ ăn kiêng dinh dưỡng riêng dành cho nghệ sĩ.
Ngạn Sơ chỉ ngoan ngoãn ăn cơm đoàn khi ở dưới mí mắt của Vương Thế Cương.
Cậu không hề nghĩ đến việc ở lại giới giải trí mãi mãi, cần phải chờ một thời cơ thích hợp để rời đi.
Ngạn Sơ biết rất rõ bản thân mình không phù hợp với công việc này.
Ca nhi của Đại Quân không quen làm việc nặng nhọc, vì vậy một tuần ở đây khiến cậu mệt mỏi rã rời.
Từng quen với cuộc sống yên tĩnh trong phủ, đôi khi cầm kim chỉ thêu thùa, một ngày trôi qua rất nhanh, Ngạn Sơ không hề cảm thấy buồn chán khi ở nhà.
Cậu vẫn thích thêu thùa hơn là phải xuất hiện trước công chúng và biểu diễn như bây giờ.
Nghệ sĩ ở thế giới này dường như rất được ủng hộ, hoàn toàn khác với địa vị thấp kém của những con hát ở Đại Quân.
Ở đây, mức lương của những nghệ sĩ thành công đều không hề thấp...
"Thanh toán thất bại!" Giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên.
Dòng chữ [Số dư tài khoản không đủ] hiện lên trên màn hình điện thoại.
Ngạn Sơ đã học được cách thanh toán của người hiện đại, hôm nay cũng giống như mọi khi, cậu thành thạo cầm điện thoại lên để thanh toán, nhưng lại gặp phải sự cố nhỏ này.
Cậu hết tiền rồi.
Trong thẻ vậy mà chỉ còn bốn đồng năm?
Một tuần ở đây, Ngạn Sơ cũng không tiêu xài gì nhiều.
Số tiền mà nguyên chủ kiếm được trong ba năm ở giải trí Long Phong đâu rồi?
Cho dù không phải là một nghệ sĩ thành công, cũng không đến mức không đủ tiền ăn cơm chứ?