Chương 12

Quan Sóc chẳng hề chú ý đến ánh mắt mọi người nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy mình rất dịu dàng, còn tiếp tục nhận xét một cách sắc bén: "Tuy nhảy khá tệ nhưng dù sao cũng không biến thành bài tập thể dục theo đài, điểm này coi như vượt quá mong đợi của tôi rồi."

Ngạn Sơ nhớ lại cái gọi là "bài tập thể dục theo đài" của người hiện đại, cảm thấy Quan Sóc quả thực đang khen cậu.

Cậu ngây thơ nói: "Cảm ơn ạ."

Quan Sóc còn rất mặt dày gật đầu: "Không có gì."

Ba người bên cạnh nhìn mà ngơ ngác.

Dụ Thần Chu: "Trực giác mách bảo anh là, cuộc trò chuyện này của hai đứa nó không cùng một tần số, nhưng lại nói một cách hoàn hảo."

Tống Thức An: "Quả thực là vậy."

Vưu Kỳ: "Mọi người có cảm thấy Tiểu Ngạn Tử hình như hơi khác so với trước đây không, em không nói rõ được... Tuy vẫn ít nói, nhưng không còn là kiểu lạnh nhạt như trước nữa."

Tống Thức An cười nói: "Anh hiểu cảm giác của em, Tiểu Ngạn bây giờ khí chất đã có thêm một chút nho nhã lịch sự rồi."

Dụ Thần Chu bày tỏ sự đồng ý: "Còn khiêm tốn hơn trước nữa, những từ như xin lỗi và cảm ơn có thể nói ra ngay, trước đây em ấy tuyệt đối sẽ không nói."

Vưu Kỳ nghiêng đầu: "Khó trách mấy ngày nay anh Quan Sóc không nổi nóng, trước đây lúc tập luyện có lần nào không cãi nhau đến gân cổ đỏ mặt đâu? Coi như Tiểu Ngạn Tử tìm được chiêu trị anh Quan Sóc rồi hahaha!"

Ba người này đang buôn chuyện rôm rả ở cửa phòng tập nhảy thì lão Vương ở bên cạnh đã xông tới.

Vừa vào đã gầm lên: "Ngạn Sơ! Sao cậu còn ở công ty? Bên đoàn phim đã gọi điện đến tận đây rồi! Cậu không biết hôm nay cậu phải quay phim sao?"

Mọi người: "???!!!"

Ngạn Sơ từ từ đứng dậy từ dưới đất, sau khi tập nhảy xong hơi thở có chút gấp gáp, đôi mắt trong veo nhìn Vương Thế Cương.

Sau khi phản ứng một lúc, mắt cậu bỗng mở to: "Ặc, diễn xuất sao, em quên mất ạ."

Nhớ đến tờ giấy nhàu nát mà Vương Thế Cương đưa cho cậu mấy ngày trước, trên đó tổng cộng chỉ có ba câu thoại, còn lại đều là biểu cảm phản ứng sau khi im lặng.

"Nhanh nhanh nhanh! Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Đạo diễn người ta đang đợi kìa!" Biểu tình của Vương Thế Cương trông cực kỳ dữ tợn, trên mặt viết đầy sự ghét bỏ và trách móc.

Ngạn Sơ không nói gì, vừa định đi qua thì đã bị một bóng người chắn đường.

"Ông hung dữ cái gì? Đưa nghệ sĩ đến đoàn phim là việc ông nên làm với tư cách là người quản lý, SAP bây giờ không phải là người vô danh tiểu tốt, ông để cậu ta đi một mình, xảy ra chuyện thì vẫn là lão Vương ông chịu đấy!"

Quan Sóc giống như một con sói bị chọc giận, lông toàn thân như đầy gai nhọn, nhe răng trợn mắt với người đối diện.

"Hừ! Thằng nhóc này..." Bây giờ Vương Thế Cương đang vội, nên không có thời gian cãi nhau với tên ngứa đòn này.

Ngạn Sơ nhìn bóng lưng Quan Sóc, trong lòng hơi cảm động: "Không sao, em tự đi được ạ."

Lúc này những người khác cũng vây quanh.

Dụ Thần Chu nói: "Đừng vội, anh Vương sẽ sắp xếp xe cho em."

Vương Thế Cương: "???"

Vưu Kỳ còn phấn khích hơn cả Ngạn Sơ: "Đóng vai gì vậy? Có nhiều đất diễn không?"

Vương Thế Cương: "Tôi nói mấy người..."

Tống Thức An ân cần hỏi: "Cần anh đi cùng em đến phim trường không? Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Ngạn diễn đấy."

Vương Thế Cương: "Này, mấy cậu có đang..."

Quan Sóc cắt ngang: "Biết trước hôm nay cậu phải diễn thì tôi đã không cho cậu tập lâu như vậy rồi, cơ thể có chịu được không đấy?"

Đồng chí lão Vương chỉ hận không thể dùng ngón tay cái bấm huyệt nhân trung, mấy tên nhóc thối này hoàn toàn không coi ông ta ra gì.

“Được được được! Tôi đi sắp xe cho Ngạn Sơ, mấy cậu không được đi theo! Còn chưa xong sao? Không có việc gì của mình để làm à!" Vương Thế Cương đã thỏa hiệp, vốn còn chẳng định sắp xe, tài nguyên của công ty không cần thiết phải lãng phí cho một tên nhóc không có chút thân phận nào như này.

Nói đến thân phận thì chắc chắn Ngạn Sơ là người trắng nhất, ít nhiều gì gia đình của những thành viên khác trong nhóm SAP đều có chút quan hệ.

Cậu của Quan Sóc hình như có quen biết với lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Long Phong, ba mẹ của Tống Thức An đều là diễn viên của nhà hát ca kịch quốc gia, chị gái của Vưu Kỳ là một trong những thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hiện nay, còn Dụ Thần Chu thì có một người dì đang làm MC tại đài truyền hình của một tỉnh.

Vương Thế Cương hoàn toàn là một kẻ hám lợi, có một số mối quan hệ mà nếu ông ta không nắm rõ được thì chỉ có thể tuân theo nguyên tắc cố gắng không đắc tội, các mối quan hệ trong giới giải trí rất phức tạp, ai mà biết được mấy ông trời con kia là cậu ấm của nhân vật ghê gớm nào, cố tình xuống thế gian này để trải nghiệm cuộc sống cơ cực chứ.