Chương 8: Ngã sấp mặt

Không khí bỗng dưng lúng túng.

Thư Yểu cẩn thận hỏi: “Ngài ổn chứ?”

Sau đó cô thấy hai cái tay bé bé của Thiên Đạo cố gắng chống lên mặt đất, gượng gạo mà ngồi dậy.

Ban đầu y còn muốn ngồi quỳ cho ngay ngắn trang trọng, nhưng rồi lại nhận ra động tác kiểu này rất khó thực hiện, vậy là bèn từ bỏ.

Thiên Đạo nhíu mày: “Sao ngươi không chế tạo khung xương cho vật chứa thế?”

Trong mắt Thiên Đạo, vật chứa này quả thực chẳng có chỗ nào đạt tiêu chuẩn cả. Trí mạng nhất là: Nếu không có khung xương thì vật chứa không thể hành động đơn giản chứ đứng nói là những thao tác tinh vi khác.

Y nâng cánh tay nhỏ của mình lên, thật sự không thể nào hiểu được ý nghĩa của cái kiểu thiết kế tay kỳ quặc mà chỉ có một ngón cái to đùng, bốn ngón còn lại thì liền một khối này.

Tất nhiên là cô đã phải tốn nhiều tâm tư suy tính rồi.

Sự kiện phát triển tình cảm phải có đủ yếu tố thì mới ngọt ngào được chứ.

Nếu không phải muốn trêu Thiên Đạo thì việc gì cô phải tốn nhiều công sức làm thủ công như vậy.

Đáng tiếc lời thật thường chẳng mấy xuôi tai.

Vậy nên cô nói ra cái cớ đã chuẩn bị trước đó: chất liệu quá đơn sơ mà kinh nghiệm cũng không đủ, suy xét không chu toàn.

Nghe Thư Yểu giải thích xong, Thiên Đạo yên lặng.

Thiếu nữ bất an hỏi: “Vấn đề rất nghiêm trọng sao?”

Cô bất lực mà nhìn Thiên Đạo, bất giác hơi mím môi, thoạt trông cực kì bồn chồn lo lắng.

“Không sao.”

Thiên Đạo thử nâng nâng cánh tay nhỏ, sau đó bèn ngửa đầu nhìn Thư Yểu. Có lẽ là cảm thấy chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, y bèn chắp hai cái tay bé xíu lại.

Trong mắt Thư Yểu, bàn tay đáng yêu của dolls bất chợp lớn vổng lên, mãi cho đến khi cao bằng đứa trẻ bốn năm tuổi mới dừng lại..

“Ngài dùng linh lực để bổ sung vật liệu thiếu khuyết sao?”

Thiên Đạo gật đầu, sau đó thử bước một bước.

Vẻ mặt y bình tĩnh, hoàn toàn không giống một đứa bé bốn, năm tuổi ngã sấp mặt, cực kì trầm tĩnh, ổn định.

Nhưng mà ——

Thư Yểu tận mắt nhìn thấy, chỗ mắt cá chân của Thiên Đạo bất ngờ trở nên mềm nhũn.

Sau đó lại bất ngờ ngã sấp mặt trên đất.

Một tiết mục cực kì đặc sắc.

Thiên Đạo trầm mặc, Thư Yểu cũng thức thời mà yên lặng theo.

Trong bầu không khí im ắng, cơ thể Thiên Đạo dần khôi phục như ban đầu, lại trở thành một con dolls chỉ bé bằng bàn tay.

Thiếu nữ rất nhanh nhạy, cô im lặng nâng Thiên Đạo dậy, đặt trên tế đàn, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn chuẩn bị nghe lời dạy dỗ.

Hình nhân nhỏ bé tự nhiên phủi phủi bụi đất trên quần áo, đoan trang ngồi ở chính giữa tế đàn, trước mặt chính là khói đàn hương nhẹ nhàng lượn lờ.

Y bình tĩnh mà miêu tả vấn đề.

“Vật chứa này không có ngón chân.”

Không sai, vật chứa tuy có đi một đôi giày nhỏ, nhưng Thư Yểu lại quên mất việc làm những chi tiết bên trong giày.

Thế là thành vô tình trồng hoa hoa lại nở.

Thiên Đạo chỉ có thể dùng linh lực để bù vào năng lượng bị thiếu hụt chứ không thể sửa được thiết kế.

Giọng điệu thần linh miêu tả thì bình tĩnh ung dung là thế, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang chửi thề.

“Thực xin lỗi, ta sai rồi, là do thái độ của ta không đủ nghiêm chỉnh.” - Thiếu nữ lập tức thành khẩn xin lỗi: “Nóng lòng cho xong việc, là ta không đúng.”

Thiên Đạo yên lặng hai giây, có lẽ là do không tài nào nói nổi hai chữ không sao.

Hình nhân nhỏ bẻ tự nhiên thở dài như một con người.

Nghe thấy y thở dài, khóe môi thiếu nữ không khỏi cong lên.

Thiên Đạo liếc cô một cái.

Cô lập tức ủ rũ như cha mẹ chết.

Thiên Đạo lúc này mới không nhìn nữa, để cô tự chứng kiến cách xử lý vấn đề của y.

Cô thấy Thiên Đạo đứng lên từ tế đàn, sau đó… bay lên ngay tại chỗ?

Thiên Đạo lơ lững giữa đất trời, giọng điệu bình thản: “Cứ xử lý như này đi.”

Được nha, nếu không thể đi lại thì sao không bay luôn nhỉ?

Tất nhiên là chắc chắn vẫn có chỗ bất tiện, nhưng Thiên Đạo cũng chỉ cần tạm chấp nhận trong một buổi sáng thôi mà.

Thiên Đạo quả thực thông minh, khác hẳn người thường!

Chỉ là có chút cảm giác khá quen thuộc.

—— trông Thiên Đạo lúc này là hình hài một con búp bê bay trên trời, khiến cô không khỏi nhớ tới bộ phim hoạt hình nào đó từng xem hồi nhỏ như Những cô gái siêu nhân (The powerpuff girl), Thiên thần hộ vệ (Shugo Chara), etc.

Chỉ có thể nói, nghệ thuật bắt nguồn từ đời thực quả là không sai.

Buổi tối, Thư Yểu ngồi thiền xong bèn chuẩn bị rửa mặt ngủ.

Nhưng ngay khi rửa mặt xong và chuẩn bị leo lên giường, cô bỗng hỏi: “Đêm nay để ta sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Ngài?”

Thiên Đạo nói: “Được.”

“Vâng.” Cô cười tủm tỉm mà dịch sang bên cạnh, để Thiên Đạo thấy giường nệm phía sau mình: “Vậy tối nay Ngài nghỉ ngơi ở chỗ này có được không?”

Y thấy Thư Yểu xếp một chiếc chăn bé xinh đã được gấp ngay ngắn làm một chiếc giường nhỏ cho Thiên Đạo, rồi lại đặt một cái bồ đoàn mềm mại lên trên làm gối đầu, cuối cùng cô lấy hai miếng vải bông đắp lên trên, ấy là chăn của Thiên Đạo.

Thiếu nữ hơi thẹn thùng: “Giường này được chuẩn bị vội, có lẽ hơi sơ sài, mong Ngài không chê.”

Y tự nhiên nhìn chăm chú vào chiếc giường nhỏ, nghiêng đầu thoáng suy tư một hồi.

“Được.”

Thiên Đạo không có dị nghị.

Sau đó, y uyển chuyển, nhẹ nhàng bay lên, tiến về phía nơi đó.

Tay y khẽ vung lên, chiếc chăn bé xinh như có ý thức mà tự đứng thẳng lên. Đợi khi người thoải mái nằm xuống rồi, chăn nhỏ mới từ từ hạ xuống, dịu dàng đắp lên người y, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu.

Thư Yểu nhìn Thiên Đạo.

Thiên Đạo đối diện Thư Yểu, đôi mắt làm từ đá xanh mát lạnh sáng ngời.

Nhìn nhau 2 giây, bỗng nhiên Thiên Đạo hiểu lầm điều gì đó. Y nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, vẻ điềm nhiên đẹp đẽ mà yên ắng hiện lên trên khuôn mặt say ngủ ấy.

Thấy vậy, trên mặt Thư Yểu bất giác lộ ra nụ cười mỉm mà chính cô cũng chẳng nhận ra.

*

Ngày hôm sau, Thư Yểu bị đôi tay nhỏ mềm như bông đánh thức.

Chiếc dolls Thiên Đạo chui ra từ trong chăn, đôi mắt trong trẻo mà nhìn cô.

Đối với khuôn mặt đáng yêu như vậy, có là người bị gắt ngủ cũng không tài nào nặng lời cho được.

Cô liếc nhìn thanh trạng thái. Giá trị thể lực cao nhất là 100, ngày thường chỉ có 60, mà hôm nay lại hiếm hoi vọt lên hẳn 80.

Đây là cảm thụ trực tiếp sau khi tăng điểm hảo cảm sao?

Không sai, Thư Yểu hiện tại chỉ có một mong ước vô cùng giản dị.

Chính là ngủ thêm được một tiếng.

Cô hỏi: “Thế hiện tại ta phải làm sao?”

Hiện tại đã 6 giờ đúng, nếu Thiên Đạo không có giải pháp nào hiệu quả thì cô xác định đi muộn là cái chắc.

Thiên Đạo ngồi trên vai cô, hai cái chân nhỏ ngắn cũn đung đưa qua lại.

“Về phía trước đi.”

Thư Yểu cũng chẳng hiểu câu trả lời này ý là làm sao, nhưng cũng vẫn tiến về phía trước một bước——

“A??!”

Ngay khi nhấc chân bước, Thư Yểu bất ngờ bay lên trời, có làn gió vô hình nhẹ nhàng nâng chân cô lên, sau đó đưa cô tiến về phía trước. Khi chân cô chạm xuống đất một lần nữa, trong nháy mắt đã di chuyển được hơn mười mét.

Cô lại khẽ nhón chân bước đi, làn gió mát ấy cũng tiếp tục đưa cô bay ra ngoài.

Bởi vì cảm giác không trọng lực nên ban đầu Thư Yểu còn lo sẽ bị té ngã. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhận ra, cho dù cô có là ra động tác thái quá đến mức nào thì cũng vẫn có thể giữ vững trọng tâm.

Cô cảm giác bản thân như đang chơi game nhập vai cao thủ giang hồ, hơn nữa còn bật hack.

Đến tận khi nhìn thấy thị nữ đầu tiên trong ngày, Thư Yểu mới dừng bước.

Bỗng nhiên cô nhận ra một vấn đề.

“Hiện tại người khác có thể thấy Ngài sao?”

“Có thể.”

Thư Yểu không khỏi nhíu mày.

Như vậy hình như có hơi khoe mẽ.

Vì thế cô bèn nói băn khoăn của mình với Thiên Đạo.

“Ngươi không muốn khiến người phàm chú ý.”

“Đúng vậy.”

Con búp bê gật đầu, như thể đã hiểu rõ. Sau đó, y nhảy từ bả vai Thư Yểu xuống túi xách của cô.

Dù sao ngồi ở trong túi cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện y điều khiển gió.

*

Liễu Vân đảm nhiệm việc kiểm tra học đường hàng tuần, phụ trách kiểm tra sĩ số của mỗi ban.

Lúc trước, mỗi lần kiểm tra, cho dù trạng thái của Thư Yểu ra sao thì cô sẽ luôn đến trước giờ vào lớp nửa nén hương,

Nhưng Liễu Vân cũng không hề sốt ruột.

Trong mắt nàng ta, Thư Yểu cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cô cũng sẽ rã rời mà thôi.

“Thư Yểu vẫn chưa tới sao?” - Liễu Vân cầm danh sách, dò hỏi bạn cùng lớp của Thư Yểu.

“Chưa tới. Có thể đã gặp chuyện gì rồi cũng nên? Bình thường bây giờ nàng đã ở trong lớp rồi.”

Liễu Vân gật đầu.

Nàng ta chờ ở cửa, chỉ đợi đến lúc vào lớp rồi phạt Thư Yểu tội đến muộn.

Nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, Liễu Vân không hề cảm thấy có gì bất ngờ.

Nàng ta xoay người, nói với phòng học đang dần ổn định: “Các ngươi vừa vào các chưa được mấy người mà đã có kẻ dám đến muộn lớp buổi sáng, đúng thật là…”

Nói đến đây, nàng ta bỗng nhiên nhận ra vẻ mặt mọi người là lạ.

Có cô bé khϊếp sợ, ra sức chỉ về sau lưng nàng ta.

Liễu Vân cảm thấy kì lạ, đang định quay đầu lại, bỗng cảm thấy vai mình trở nên nặng nặng.

Sau đó, giọng nói ngọt thanh của thiếu nữ mang theo ý cười vang lên.

“Liễu Vân sư tỷ, ngươi đang đợi ta sao?”

Liễu Vân ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy được thiếu nữ tóc đen uyển chuyển nhón mũi chân đáp xuống đất, tựa như thiên nữ từ trên trời giáng xuống.

Quần áo cô sạch sẽ, không hề chật vật lộn xộn như vừa vội vã lên đường, lúc này đang cười tươi mà nhìn Liễu Vân.

Sao Thư Yểu có thể đến kịp?

Nàng ta sẽ dùng thuật pháp khinh thân?

Vẻ mặt Liễu Vân tức khắc trở nên vô cùng đặc sắc.

Thư Yểu nhìn một vòng chung quanh phòng học: “Ta đến muộn sao?”

Liễu Vân bất giác siết chặt danh sách, biểu tình suýt nữa mất kiểm soát.

Hướng phát triển này khác hẳn suy nghĩ ban đầu của nàng ta rồi!

Tình huống ngặt nghèo như vậy, sao Thư Yểu có thể đến kịp?

“Nhìn vẻ mặt này của ngươi, chắc hẳn là ta đến kịp giờ rồi.”

Thư Yểu nhướng mày cười với nàng ta, sau đó bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng chuẩn bị bước vào phòng học.

Cô vỗ vỗ vai Liễu Vân, nhẹ nhàng bảo: “Cũng mất công sư tỷ ngươi làm chút chuyện.”

Dung nhan Thư Yểu không chỉ thanh thuần mà còn ngọt ngào quyến rũ, đôi con ngươi sáng ngời linh động. Lúc này cô khẽ nghiêng đầu trông Liễu Vân mà cười rộ lên, thật chẳng khác nào con cáo nhỏ, hào quang rực rỡ sáng ngời.

Dung mạo, khí chất, âm sắc.

Ngay cả lời nói cũng đúng lúc đúng chỗ!

Bầu không khí hoàn hảo như thế khiến cho rất nhiều thị nữ nhìn đến ngây dại.

Các nàng lúc này mới nhớ ra, cho dù thiên phú và địa vị của Thư Yểu còn lâu mới so được với Liễu Vân, nhưng trước khi phiên xét xử diễn ra, Thư Yểu chính là người đã một thân một mình khuyên can mười vạn tinh binh ma đạo, là điềm lanh do chưởng môn thân phong mà không một ai dám dị nghị.!

Khi đó Liễu Vân hãy còn lon ton đi theo sư phụ của nàng ta, ngày ngày xông hương cầu mong Thiên Đạo cứu thế.

Tự thân trở thành điềm lành thì phải có vẻ đẹp tuyệt thế, áp đảo đến mức nào cơ chứ?

Lúc trước Thư Yểu cũng như thế này, chỉ nói cười thôi đã khiến cho chủ quân ma đạo chết mê chết mệt sao?

Rất nhiều cô gái hồi tưởng về Thư Yểu năm đó, không khỏi lung lay rung động.

Liễu Vân thân là thần nữ đời sau, nhan sắc tất nhiên không kém đi đâu được. Nhưng so với dung nhan như người cõi tiên của Thư Yểu thì chẳng khác nào cháo trắng nhạt nhẽo.

【tính chất bị động đặc biệt —— dung nhan người trời đã kích hoạt. 】

Âm thanh điện tử của hệ thống đúng vào lúc này lại online.

Skill bị động không thể bị kiểm soát.