Trong game thì 50 điểm hảo cảm đã là một bước nhảy vọt trong mối quan hệ với tất cả nhân vật cần hạ gục.
Nó đại diện cho việc nhân vật có thiện cảm với bạn. Từ đó, cứ mỗi 10 điểm hảo cảm được mở khóa là sẽ có một lễ vật kỷ niệm đặc biệt, hơn nữa cũng sẽ kích hoạt cốt truyện khác nhau.
Sau 60 sẽ mở khóa được tuyến tình cảm.
Vì Thư Yểu có tính chất đặc biệt là vẻ đẹp người cõi tiên, cho nên nếu không có nguyên nhân nào khác thì hầu hết mọi nhân vật đều cán mốc 30 điểm hảo cảm trong lần đầu gặp cô.
Đương nhiên, Thiên Đạo không bị tính chất đặc biệt này ảnh hưởng, thậm chí còn khóa cả giao diện nhân vật.
Nhưng chút khó khăn này cũng không phải là vấn để lớn với người chơi game vượt ải chuyên nghiệp như Thư Yểu đây.
Xét đến việc Thiên Đạo trúng chiêu với quả thuật mị hoặc một phát ăn ngay của mình, Thư Yểu ước chừng lúc này hảo cảm của Thiên Đạo dành cho mình là khoảng đâu đó 20 điểm.
Nhưng gần như chỉ là thái độ bình thường, đối với Thư Yểu mà nói tất nhiên là không đủ.
Trải qua vòng kiểm tra lần này, cô cảm thẩy đây là lúc thích hợp để tìm cách +10 chỉ số vào điểm hảo cảm rồi.
Cuộc sống ở Thần nữ các cực kì kham khổ.
Đặc biệt là dưới sự cố ý của Thần nữ Bích Vân, chất lượng sinh hoạt của Thư Yểu lại càng chỉ có thể quanh quẩn ở mức thấp nhất.
Mà hà khắc nhất chính là giờ thức dậy.
Thị nữ trưởng bất ngờ thay đổi quy định, yêu cầu các nàng đúng 6 giờ phải đến sảnh Thượng Thư để bắt đầu học.
Cô lại ở nơi xó xỉnh hẻo lánh nhất, cho nên cứ 5 giờ là đã phải lết dậy.
Mà lại phải chịu hình phạt nên cô bị cấm sử dụng tất cả mọi pháp bảo từ huyền cấp trở lên, sáng dậy vào lớp đặc biệt buồn ngủ chật vật. Hơn nữa ban ngày phải học tập đủ thứ, buổi tối lại còn phải vận công, thiền định để hồi phục tổn thất thể lực, cho nên tinh thần uể oải mệt mỏi chẳng thể trị được tận gốc.
Sau cái hôm điều chỉnh lại thời gian dạy học buổi sáng, trạng thái mệt mỏi của cô dường như không hề biến mất, các thuộc tính khác đều phải chịu ảnh hưởng nhất định.
Trạng thái mệt mỏi duy trì đến ngày thứ ba, Thư Yểu cảm thấy cơ hội để +10 vào điểm hảo cảm đã tới.
“Ngài thật sự không thể giúp ta chút sao?”- Sau một ngày học tập cường độ cao, cô thở dài nói.
“Đạo học tập, phải có sự cân bằng, làm việc và nghỉ ngơi điều độ mới được. Cứ tra tấn ta mãi như vậy thì đừng nói đến chuyện trở thành thần nữ, sợ là chưa được mấy ngày ta đã phải nằm ngang ra khỏi Thần nữ các.”
Thực ra cô cũng đoán được, thị nữ trường nhằm vào cô như vậy âu cũng là do Thần nữ Bích Vân sai sử.
Nhưng thế vừa hay lại cho cô cơ hội.
Ai bảo cô bị tủi thân thì có thể khiếu nại thẳng với Thiên Đạo cơ chứ?
Người ta có câu, muốn thảo mai thì cũng phải có chỗ dựa.
“Ngươi có thể sử dụng thuật thỉnh thần.”
“Không cần long trọng như vậy đâu. Hơn nữa cái phép thuật kia cao cấp quá, ta sợ là dùng một lần thì được một ngàn cũng mất tám trăm rồi.” – Thư Yểu dùng ngón cái và ngón trỏ làm một dấu hiệu: “Thật sự không có cách giáng thế nào khác sao?”
“Không có.”
“Ngài là Thiên Đạo mà.”
Kỳ thật là cô biết, giới hạn sức mạnh Thiên Đạo mà có thể ban xuống liên quan quan sâu sắc với thực lực của người cầu nguyện.
Bản thân cô ít nhất phải tu luyện tầm hai tuần nữa mới lên được Trúc cơ, Kim đan thì còn lâu hơn nữa.
Nhưng cô phải phân rõ phải trái như thế thì lúc trước đã chẳng quyến rũ Thiên Đạo là gì, cứ nằm im chờ chết là được.
“Một mầm non thiên tài sẽ cứ như vậy mà bị phá hủy hoàn toàn đó.”
Cô khẽ lầm bầm: “Sẽ không bao giờ có người cung kính với Ngài như này nữa đâu, rồi còn nói chuyện phiếm với Ngài cho đỡ buồn nữa chứ.”
Nhìn cô gái tủi thân giận dỗi trước mặt, Thần linh mới nhớ tới cuộc đối thoại giữa Thần nữ và người nhậm chức đời kế nửa tháng trước.
Tất nhiên là y biết rõ việc Thần nữ Bích Vân giở chút thủ đoạn này để tranh quyền.
Nhưng Thần linh uy nghiêm mà thương xót.
Lúc ấy Thư Yểu phạm tội lớn như thế mà y còn có thể cho cơ hội thì với những người khác, y cũng khoan dung vậy thôi.
Phàm nhân nào mà chẳng có lòng riêng.
Nhưng sinh mệnh của người phàm trong mắt Thần linh cũng ngắn ngủi tựa như sương mai phù du vậy.
Thiên Đạo sao lại có thể tức giận vì con kiến nhỏ bé có lòng riêng được?
Trong lịch sử, Thiên Đạo chỉ từng tức giận một lần duy nhất vì nhân loại, ấy là Nhân hoàng đã bị xử cực hình.
Dòng dõi Thần nữ tất nhiên đang dần sa đọa, nhưng còn lâu mới chạm vào giới hạn của Thiên Đạo.
Thần cũng không tham dự tranh đấu quyền lực chốn nhân gian.
Mừng tủi vui giận của người phàm trong mắt Thần linh cũng chẳng khá gì cây cỏ núi đá.
—— không, thời gian núi đá tồn tại thậm chí còn lâu dài hơn sinh tử trong sớm chiều của loài người.
Ngoài trừ…
Cảm xúc của thiếu nữ lúc này đã lên men vừa đủ.
“Cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được.” – Cô mềm mại làm nũng: “Cho ta ngủ thêm một tiếng đồng hồ đi mà.”
Chế độ học tập 597, tu thế này mà có phúc à?
Phúc này có khi xuống lỗ mới được hưởng ấy!
Thư Yểu kể lại những khó khăn gần đây của mình.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phát hiện Thiên Đạo không vui là sẽ ngậm miệng ngay lập tức, nhưng từ đầu đến cuối Thiên Đạo lại chẳng hề có động thái ngăn cô lại.
“Tóm lại là ngài cảm thấy ta chưa cố gắng đủ chứ gì.” – chóp mũi thiếu nữ ửng hồng, nước mắt đã đong đầy hốc mắt: “Nhưng chỉ cần cho ta ngủ thêm nửa canh giờ nữa thôi, ta đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ lên đượcTrúc cơ.”
Đúng vậy…… Trừ cô ra.
Thần linh thầm nghĩ.
Cảm xúc rạng rỡ của Thiếu nữ, trong mắt Thần linh biến hóa ra một sắc thái vô cùng đặc biệt.
Lúc này Thiên Đạo mới mở miệng: “Tu đạo là vì chính mình, cũng là vì thiên hạ thương sinh.”
“Đúng vậy.” Thư Yểu buồn buồn tủi tủi mà nghẹn ngào.
Thấy cô như vậy, Thiên Đạo cảm thấy đau đầu mà khẽ than một tiếng.
Dường như y, quả thật đã quá rộng rãi với mấy đứa nhỏ đó rồi.
Đôi mắt cô bé vẫn cứ long lanh đẫm lệ.
“…… Chỉ được một ngày.”
Thư Yểu nín ngay tắp lực: “Được!!”
Thiên Đạo: “…”
“Lúc nào ngươi học xong tiết vạn vật rồi làm được vật chứa thì hãy dùng thuật thỉnh thần.”
Thư Yểu thầm nghĩ từ khi nào mà Thiên Đạo dễ tính như vậy, cô còn tưởng phải mè nheo thêm một lúc nữa cơ.
“Không có lần sau.”
“Không thành vấn đề!”
Thiếu nữ cười tươi mà bảo đảm.
Đây là bước thử đầu tiên.
Phải đến khi mọi thứ vừa chín tới thì mới thuận lợi tiến hành bước tiếp theo được.
Đây chính là cái gọi là hạc trắng sải cánh, giương oai diễu võ khi bị trói chặt cạnh Thiên Đạo.
Ngoại học cách chế tạo vật chứa thì tiết Vạn vật còn dạy cách chế tạo những vật có liên quan đến linh lực khác.
Do các cô chỉ là thị nữ mới được nhận vào cho nên người dạy không bắt các cô học cách chế tạo vật chứa để chiến đấu quá mức sâu xa phức tạp, mà chỉ là vài con thú bông có thể cho các tinh linh nhỏ bám vào.
Sau khi nhận ra điều này, Thư Yểu có chút lo lắng.
Như vậy khác hẳn tưởng tượng trước đó của cô.
Cô vốn chỉ muốn chế tạo một vật chứa to ngang bằng với Thiên Đạo, cũng đã báo cáo với Thiên Đạo như thế rồi.
Thế mà bây giờ người dạy lại chỉ cung cấp tài liệu đủ để chế tạo một vật chứa chỉ bé bằng bàn tay, có lẽ là lo các cô lãng phí tài liệu cho nên chỉ cho tài liệu không có giá trị gì to lớn.
“Tuy ta là thị nữ thiên cấp nhưng không có ô dù gì, kể cả có đòi thì người dạy hẳn cũng chẳng đáp ứng mọi yêu cầu của ta đâu… vậy cuối cùng làm xong thì có dùng được không?”
Hỏi xong thì thực ra trong lòng Thư Yểu cũng tự có đáp án rồi.
Không thể nào đâu, làm sao mà Thiên Đạo có thể hạ giá, chui vào trong một vật chứa chỉ bé bằng bàn tay cơ chứ.
Tuy là hiểu rõ nguyên nhân nhưng hốc mắt thiếu nữ vẫn dần ươn ướt.
Thực ra cô đã vất vả làm tốt công tác chuẩn bị hạ gục y, cho dù hiện tại có chút trục trặc cơ mà còn chưa đến nỗi mọi chuyện hỏng bét.
Nhưng dù chỉ hơi thất vọng đi chăng nữa, cô vẫn cần thể hiện ra là cực kì buồn bã.
Thư Yểu thả cho những cảm xúc tiêu cực trong lòng lan rộng.
Ở nơi thế giới xa lạ không chỗ nương tựa, thị nữ trưởng thì ngăn cách trong ngoài, không một ai quan tâm đến cô cả, chỉ có một ông giời vô tâm cứng nhắc bên cạnh.
Trời sinh Cửu Âm Tuyệt Mạch, cô thật sự đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng thiên mệnh ở nơi đâu?
Nghĩ đến đây, kì thực cũng có đôi chút xúc động thật lòng.
Trong mắt Thần linh, màu sắc cảm xúc của thiếu nữ dần dần trở nên ảm đạm, biến thành màu xanh xám u buồn nặng trĩu đến độ dường như có thể vắt ra nước.
Sắc thái ẩm ướt khó chịu.
……
“Có thể.”
Nhưng vào lúc này, hình như cô lại nghe thấy tiếng của thần linh.
Giọng của Thiên đạo thanh lãnh.
“Thần linh sẽ không nói dối.”
Thiếu nữ chớp chớp mắt, nước mắt hình như lại lộp độp mà rơi xuống. Cô lập tức lau nước mắt trên mặt, như thể không muốn bị ai thấy.
“…… Vì sao vẫn khóc?”
Thư Yểu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Bởi vì cảm thấy tủi hờn mà.”
Đúng vậy, tủi hờn.
Nguyên nhân khiến cô muốn về địa cầu đến vậy cũng bởi tuy nơi đó tình thân lạnh nhạt nhưng vẫn mang lại cho cô cảm giác an toàn cơ bản.
Loại này cảm giác an toàn này là bởi vì có pháp luật, có chính phủ, có tổ quốc của cô.
Cô biết tuy phải làm việc vất vả, nhưng chắc chắn nỗ lực sẽ được đền đáp.
Nhưng ở thế giới này, chưa có một ngày nào cô cảm thấy mình được an toàn tuyệt đối.
Cho dù có nỗ lực ra sao thì cuối cùng có thành công hay không, chẳng phải vẫn do một ý nghĩ của Thiên Đạo hay sao?
Cô chán ghét nơi này, cô muốn về với địa cầu.
Cho nên cô cần phải nắm chắc được sự thương xót nhỏ nhoi mà Thiên Đạo dành cho kia.
……
Trên thực tế, giờ phút này cô quả thật đã làm được.
Điểm hảo cảm không phải sắp vào tay rồi hay sao?
Khi chế tạo vật chứa, Thư Yểu dành ra 120% công sức, bởi vì cô có một ý tưởng lớn đến là mạo hiểm, hơn nữa cô cũng rất quyết đoán mà bắt tay vào làm luôn.
Số liệu cường độ cụ thể đã được cô tính toán tỉ mỉ kĩ lưỡng vô số lần hôm qua, cho dù có đóng bản thiết kế chi tiết lại cô cũng vẫn có thể làm được.
Sau khi học xong, Thư Yểu quay về học xá, dâng vật chứa được người dạy hết lời khen ngợi lên cho Thiên Đạo như thể hiến tế một báu vật.
“Ta đã nhớ lại hình hài của Ngài rồi phỏng theo đó nha! Tuy rằng chất liệu hơi đơn giản, nhưng kỹ xảo và tâm huyết chắc chắn là nỗ lực to lớn nhất của ta rồi.”
Nghe ngữ điệu mong chờ được khen ngợi của thiếu nữ, Thiên Đạo rơi vào yên lặng.
Thần có thể nghe được từ giọng điệu của thiếu nữ, tuy vì đức tính khiêm tốn nên cô không hề ca ngợi bề ngoài hay tính năng của vật chứa, nhưng thực tế là trong lòng cô cực kì tự tin và hài lòng.
Nhưng vẻ ngoài này vật chứa này… phải chăng là do đã quá lâu rồi Thần không tiếp xúc với người phàm?
Cái đầu tròn tròn, đôi mắt to to, tóc bạc mượt mà, tròn vo mềm mại như bông, cơ thể nhỏ như đứa bé.
Thiên Đạo chưa bao giờ thấy bất kì vật chứa nào mềm mại đến vậy.
Đây là thần trong mắt Thư Yểu, cô lại còn cực kì hài lòng sao?
Nói thật thì trừ kiểu tóc, khuyên tai và vẻ mặt mỉm cười, y chẳng biết vật chứa này giống mình ở chỗ nào.
Thấy Thần linh mãi chẳng lên tiếng đáp lại, thiếu nữ không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
“Có vấn đề gì với vật chứa ta làm sao?”
Khóe mắt cô vẫn vương màu hồng nhạt.
“Không có…… Ngươi có thể tiếp tục.”
Thư Yểu ngọt ngào mà nở nụ cười: “Được!”
Cái vật chứa này tất nhiên có vấn đề.
Bởi vì cô đã cố ý làm thành như vậy
Muốn tăng điểm hảo cảm thì chắc chắn cần có các sự kiện làm chất xúc tác
Nhưng trong Thần nữ các bị chặn kín mít như cái am ni cô thế này, trừ mấy vụ lục đυ.c nội bộ và bắt nạt thì cô dường như không có được bất kì cơ hội xúc tiến tình cảm nào.
Cho dù là trong trò chơi cũng thế, tuyến cốt truyện yêu đương chính thức bắt đầu từ 60 điểm trở lên. Đó đơn giản chỉ là thủ đoạn bóc lột của tư bản mà thôi, người chơi có thể tăng điểm hảo cảm lên thẳng 60 nhờ việc mua quà tặng, từ đó bắt đầu tuyến cốt truyện yêu đương ngọt ngạo.
Sau khi xuyên qua thì tất nhiên là thứ phúc lợi đốt tiền này đã không còn.
Thế là Thư Yểu bèn nảy ra một ý tưởng.
Cô có thể tạo ra một sự kiện để tăng điểm hảo cảm không?
Không thể nạp lần đầu thì cô vẫn có gan thử cơ mà!
Chỉ là tự ra tay thì chắc chắn sẽ tồn tại xác suất thất bại, cho nên có thể coi như cô đã tìm cơ hội trong hiểm nguy.
Cũng may đã thành công.
Điều này làm cho cô hiểu rõ thêm một chuyện, ấy là Thiên Đạo có thể coi như khá hiền trong những vấn đề không có nguyên tắc.
—— ngắn gọn thì là một vị thần thật thà.
Đề nghị lần sau phải mạnh bạo hơn mới được.
Thư Yểu dọn xong nghi thức tế trời, mang vật chứa ra, đặt trước mặt, chiếu theo hướng dẫn trong sách mà nặn ra pháp quyết.
Chẳng biết qua bao lâu, cô bất ngờ cảm nhận được trong phòng kín có gió lớn thổi vào.
Làn gió ấy dịu dàng thổi đuôi tóc và vạt áo cô bay bay, sau đó bay vào trước người cô.
……
Có thứ gì đó mềm mại tựa như miếng thịt đệm ở chân mèo nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô.
Thư Yểu hiểu ý mà trợn mắt, rồi kinh ngạc và mừng rỡ mà nhận ra vật chứa Thiên Đạo vô tri kia đã tự đứng lên, thậm chí có thể kiễng chân mà chạm vào lòng bàn tay cô.
Thiên Đạo phân thần thành công nhập vào vật chứa này.
…… Đáng yêu.
Quá đáng yêu!
Hiệu quả thực tế còn ngoài cả dự đoán của Thư Yểu.
Đây là thứ mà cô có thể xem miễn phí sao!
Thư Yểu phỏng theo mấy con dolls dáng nằm ở Trái đất mà chế tạo vật chứa cho Thiên Đạo. Sau khi có ý thức thì còn đáng yêu hơn gấp mấy lần.
Gương mặt mềm mại của dolls thậm chí còn đỏ ửng. Y mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thư Yểu.
Cô ướm hỏi: “Thiên Đạo đại nhân?”
“Là ta.”
Nhưng có lẽ là do nguyên nhân tài liệu chế tạo vật chứa không đủ chặt chẽ, nên giọng nói dịu dàng, ấm áp, ưu nhã của thanh niên lại trở thành giọng bé trai đáng yêu.
Dường như nhận ra giọng nói không ổn, Thiên Đạo khẽ nhíu mày.
Thần linh cử động cái chân nhỏ ngắn cũn, thử di chuyển.
Nhưng mà, ngay khi Thiên Đạo bước ra bước đầu tiên.
…… Bụp.
Y ngã sấp mặt.
Không khí bỗng trở nên yên ắng lại thường.